(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Xiao thấy Zhongli ngủ say, là khi cậu âm thầm đến thăm ngài trong một đêm nọ.

Cảng Liyue lúc này được gột rửa dưới trời mưa tầm tã, người người nhà nhà thì tắt đèn mà chìm trong giấc mộng. Chỉ là gió đêm nay có phần dữ dội hơn bình thường. Chẳng ai hay có một vị tiên nhân nào đó đã lướt qua nơi đây.

Căn phòng của vị tiên sinh chỉ thắp một ngọn đèn dầu, trên bàn ngổn ngang những quyển sách vẫn còn đọc dở. Xiao ngồi đối diện nhìn ngài, một tay chống cằm, đôi mắt vàng kim không thể rời khỏi khuôn mặt khi say ngủ của người nọ. Tiên nhân thầm nghĩ, hẳn là hôm nay ngài đã rất mệt mỏi.

Xiao chạm nhẹ lên tóc mái Zhongli, đùa nghịch từng lọn tóc của đối phương một cách vô thức. Ngay sau đó tiên nhân hoảng hốt thu tay, cảm thấy đêm nay thật lạnh.

Xiao đi về phía giường, lấy chiếc mền rồi khoác lên người Zhongli. Tiên nhân sắp phải đi rồi.

Chân chưa kịp bước đi, đã có một bàn tay nắm lấy Xiao. Zhongli chầm chậm mở mắt, bàn tay ấy dần dần nắm chặt tay vị tiên nhân, từng ngón tay của ngài đan xen vào ngón tay của cậu.

Xiao nghe thấy Zhongli nói một câu "Đừng đi". Thân hình cao lớn của vị tiên sinh ôm trọn Xiao, đầu của ngài tựa lên vai cậu. Xiao có thể cảm thấy sự uể oải của Zhongli, trông ngài lúc này như một đứa trẻ đang làm nũng. Nhưng tiên nhân cũng không thể từ bỏ chức trách của mình.

Xiao chầm chậm thoát khỏi cái ôm của Zhongli, đôi tay nâng niu khuôn mặt của người thương, rồi lại nghiêng đầu tặng cho ngài một nụ hôn như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

Từng lời của Xiao thổi nhẹ bên tai Zhongli.

"Xin ngài hãy đợi tôi, tôi đi một chút rồi sẽ trở về". Giọng tiên nhân trầm ấm, nhưng cũng rất vững vàng.

Nụ cười mỉm nở rộ trên môi của vị tiên sinh nọ. Ngài cũng hôn nhẹ lên môi của người thương, thay cho lời tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro