(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao chưa từng thấy Zhongli tức giận bao giờ, cho đến khi ngài phát hiện những vết thương trên thân thể của cậu.

Đêm ấy, Zhongli đến nhà trọ Vọng Thư, ngài muốn cùng người yêu được ngủ một giấc trên giường, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn, tựa như suối trong yên ả, dần dần chuyển mình thành những gợn sóng nhấp nhô, tạo thành thanh âm của sự ái muội.

Nhưng rồi vị tiên sinh nọ đã để ý đến vết thương lấp ló dưới lớp áo của tiên nhân sau một hồi đụng chạm vô tình. Xiao vừa định né tránh, Zhongli đè cậu xuống giường, cởi áo của cậu.

Làn da trắng sứ được khắc thêm những vết xước trông như đã có từ lâu, thương mới chồng thương cũ, thậm chí có chỗ còn chưa kịp xử lý.

Zhongli lúc này như núi đá sắp vỡ vụn, tưởng chừng sau đó là một hồi dung nham trào ra, đủ để nhấn chìm người dưới thân ngài.

Vị tiên nhân nào đó dường như cũng cảm nhận được cơn giận của ngài. Đôi mắt của cậu có phần né tránh, ngay sau đó không nói một lời mà chui rúc trong chăn, lặng im như thóc.

"..." Zhongli ước gì có thể biến nhà trọ Vọng Thư thành một cái lồng để giam cầm Xiao. Nhưng ngài biết, Xiao thuộc về bầu trời, ngài không muốn tước đi đôi cánh của người thương, càng không muốn nhìn cậu sống trong đau đớn ngày ngày.

Để mặc "con sâu trắng" nằm trên giường như thế, Zhongli xuống tầng dưới mượn nhà bếp nấu một ít thuốc, rồi lại xin chủ nhà trọ một ít băng gạc và một thau nước ấm.

Khi Zhongli trở lại phòng, Xiao vẫn "án binh bất động". Ngài đặt mâm thuốc trên tủ đầu giường, rồi gọi tên cậu.

"Xiao, dậy nào, để ta bôi thuốc cho cậu".

Một chỏm tóc xanh đậm lộ ra, ngay sau đó là đôi đồng tử vàng kim nhìn chòng chọc vị tiên sinh nọ. Tiên nhân lúc này như một con chim đang rụt rè rời khỏi cái lồng của nó. Xiao ngồi trên giường, ngoan ngoãn mà để Zhongli khử trùng, bôi thuốc, rồi băng bó cho cậu.

Xiao nhìn Zhongli, ngài không nói một lời nào, mà chỉ chăm chú làm việc của mình.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, hòa mình trong đêm đen dày đặc bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh nến leo lắt, sau tấm rèm là Zhongli quỳ trên đất, bàn tay ngài cầm chiếc khăn mà nhẹ nhàng lau đi những vết máu còn sót trên thân thể của người đang ngồi trên giường, Xiao chỉ lặng yên mà theo dõi từng động tác của Zhongli.

Một tiếng "Đế quân" của Xiao phá tan bầu không khí mờ ảo này. Thế nhưng, người trước mắt không hồi đáp cậu.

Lưỡng lự một lúc, Xiao lại lên tiếng, một cách ngập ngừng.

"Zhongli..."

Động tác của vị tiên sinh nọ khựng lại, lúc này ngài mới ngẩng đầu lên nhìn Xiao, như thể muốn xác nhận một điều gì đó từ trong đôi mắt của cậu.

Xiao tưởng rằng Zhongli không nghe rõ, nên cậu gọi tên ngài lần nữa.

"Zhongli...đại nhân, ngài đang giận tôi phải không?"

Tất nhiên, nói Zhongli không giận thì là nói dối. Khoảnh khắc trông thấy từng vết thương chằng chịt trên người Xiao, dù ngài thừa biết thể chất tiên nhân không thể so với người trần mắt thịt, nhưng tâm của ngài suýt vỡ vụn thành từng mảnh. Dù đá có vững bao nhiêu, gặp nước chảy xiết thì cũng hóa mòn. Đây không phải là lần đầu tiên Xiao bị thương, đó là những vết thương đã hóa thành sẹo từ hàng ngàn năm về trước, và cả bây giờ, Xiao đã giấu chúng đi, cậu không muốn cho Zhongli phải thấy một cơ thể không hoàn mỹ của mình.

Nhưng đó không phải là những gì mà Zhongli mong cầu ở Xiao. Ngài ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng ôm lấy như thế. Ngài không dám siết Xiao quá chặt, là vì vết thương trên người cậu. Zhongli không muốn làm Xiao cảm thấy đau đớn.

Ngài vùi đầu vào lòng người thương, đôi vai của ngài run lên từng bậc. Xiao thấy được một Zhongli như thế, cả người tê dại. Đôi mắt cậu rũ xuống, tay cậu luồn vào mái tóc người thương rồi vuốt ve.

"Về sau tôi sẽ chú ý bản thân, sẽ không để ngài bận lòng vì tôi nữa..."

Lời vừa dứt, Zhongli đẩy nhẹ Xiao xuống giường. Trên thân thể đầy vết sẹo của tiên nhân được điểm tô thêm những đóa hoa. Ánh trăng soi ngoài cửa sổ cũng không thể soi được kiệt tác ẩn sau màn che ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro