(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Vẫn là chuyện ngày thường của hai cụ nhưng lấy bối cảnh thời hiện đại.

---

Những ngày nắng ấm trong thời hiện đại, thường xuân bao phủ trên tường của từng dãy nhà, ánh dương phủ xuống bậc thềm, lá rụng từng chiếc trên sân.

Đối lập với khung cảnh có sắc vàng của nắng hòa hợp với màu xanh của cây, dòng người trên phố như hai thái cực của nam châm, bên thì đi xuôi, bên thì chạy ngược. Âm thanh của xe cộ chạy trên đường ẩn mình trong làn khói nghi ngút từ các hàng quán ven đường. Có tiếng chào hàng của nàng bán cháo lanh lảnh dội lại.

Zhongli mua hai phần cháo rồi nói lời cảm ơn với cô gái. Trên con đường trở về căn nhà, nơi mà người thương của ngài đang chìm trong giấc say nồng sau những đêm liền viết luận văn để chuẩn bị tốt nghiệp, Zhongli mong rằng chàng trai ấy có thể dành cho mình một ngày để cùng nhau ăn bữa sáng, cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi thường làm.

Những đêm trước, người thương của ngài vì luận văn tốt nghiệp mà tự nhốt mình trong phòng, trời không biết quỷ không hay. Cho đến khi Zhongli dùng chìa khóa dự phòng để kết thúc chuyện này. Biểu cảm khi ấy của ngài không rõ ra sao, chỉ biết là sau đó, cậu trai ấy rất ngoan ngoãn mà dùng bữa cùng ngài.

Có lẽ vì sinh hoạt bất ổn, cộng thêm việc bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, Xiao thiếp đi trong vòng tay Zhongli, quầng thâm dưới mắt đủ để chứng minh những ngày này cậu mệt mỏi như thế nào.

Zhongli lấy chăn bọc cả người Xiao, ôm cả người cậu mà chìm vào giấc ngủ.

Những nỗi phiền muộn, những áp lực vô hình vào năm cuối cùng của đại học phút chốc tan biến, đôi mày của người nằm trong lòng Zhongli dần dần giãn ra. Đêm nay cậu có thể yên tâm mơ một giấc mộng đẹp cùng người bên gối.

Khi Zhongli từ cửa đi vào, đã thấy Xiao ngồi trên sofa, cả người cậu vẫn còn trùm chiếc chăn mà đêm qua ngài đắp lên cho cậu, hai tay Xiao cầm cốc uống trà, trên bàn nhỏ cũng có một ly tương tự, vẫn còn nóng. Hẳn là cậu ấy mới vừa pha xong.

Tiếng cửa mở đánh thức Xiao từ những suy nghĩ ngổn ngang, cậu quay đầu, đôi mắt mang một vẻ mơ màng mà nhìn Zhongli.

"Ngài về rồi" Xiao cất giọng "Em đã pha trà cho ngài".

Sau đó, một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, lặng im thưởng thức vị trà.

Trong tầm mắt của Zhongli là một bên mặt của Xiao, hàng mi của cậu khép hờ, cả thân hình nhỏ gọn trong chiếc chăn bông lớn, chỉ lộ ra đôi bàn tay cầm lấy cốc trà. Từng lọn tóc rủ xuống, đuôi tóc dài qua vai, Zhongli thầm nghĩ, mấy bữa nay người thương của ngài mệt mỏi như thế, đến cả tóc cũng chưa kịp cắt đi.

Tạm gác lại việc đó, hôm nay Zhongli không muốn rời xa Xiao nửa bước lắm, cứ thế cả hai cùng giải quyết bữa sáng trên chiếc bàn nhỏ.

Khi Xiao muốn quay trở về phòng để tiếp tục luận văn còn dang dở, Zhongli liền bế cậu rời đi. Xiao thấy Zhongli cười, ngài muốn cậu hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép cậu quá sức nữa.

Cứ thế, Zhongli mang Xiao vào phòng tắm, không cho cậu động tay động chân, gội đầu cho cậu. Ban đầu, chàng trai ấy từ chối một cách ngượng ngùng, đến khi Zhongli nói rằng, ngài sợ cậu ngủ quên trong bồn nước, Xiao chỉ đành để mặc ngài tắm cho cậu.

Zhongli nghe giọng thủ thỉ của Xiao, rằng cậu chỉ để cho ngài lộng hành hôm nay thôi.

Zhongli cười thầm, ngài ghé vào tai Xiao nói gì đó, trong chốc lát làm khuôn mặt cậu hơi đỏ.

Tắm xong rồi thì Zhongli lau người cho Xiao, ngài để cậu mặc áo sơ mi của mình, rồi lấy thêm một chiếc khăn nữa, lau tóc cho cậu. Mọi động tác của Zhongli đều thuần thục, tựa như đang chăm sóc cho một con mèo nhỏ mà chỉ thuộc về ngài.

Chờ tóc Xiao khô rồi, Zhongli đem một bộ dụng cụ dùng để cắt tóc ra, ngỏ ý muốn cắt tóc cho cậu.

Xiao không nhịn được mà nắm chặt chiếc khăn còn đang trùm trên đầu, chỉ thiếu điều cách xa Zhongli vài bước, hay đào một cái hố để chui xuống.

"N-ngài đừng qua đây!"

Xiao vẫn không quên được cái lần đầu tiên mà Zhongli cắt tóc cho cậu. Ít ra thì thành quả của ngài không đến nỗi tệ như chỏm lông của con vẹt nhà hàng xóm.

Được một thời gian, tóc Xiao mọc một cách không đều, bên thì dài bên thì ngắn. Cậu định bụng khi nào rảnh rỗi sẽ ra tiệm nhờ người ta sửa lại, nhưng vẫn chưa có cơ hội.

Zhongli chắc rằng nếu ngài muốn cắt tóc cho Xiao một lần nữa, sẽ rất khó nhận được sự đồng ý từ người thương.

Ngài dỗ dành "Xiao, cho tôi một cơ hội được không, lần này tay nghề của tôi không giống như trước đây".

Ngừng lại một chút, vẫn không có hồi âm từ Xiao. Zhongli lại nói tiếp "Tôi sẽ để em cắt tóc của tôi...nếu em đồng ý cho tôi cắt tóc của em".

Lời vừa dứt, cả hai đều chìm trong im lặng. Xiao thở dài, cuối cùng cậu vẫn không nỡ từ chối Zhongli.

Xiao chầm chậm đến bên cạnh Zhongli, đôi bàn tay chạm vào hai bên gò má của ngài.

"Zhongli, tóc của em, ngài muốn làm gì cũng được. Nhưng chỉ lần này thôi đó".

Rồi cậu đột nhiên véo nhẹ hai bên má Zhongli "Đây là cho lần đầu ngài cắt tóc của em".

Vào buổi sáng hôm ấy, đôi chim sẻ đậu trên tường nhà, được một phen ngắm nhìn khung cảnh Zhongli tỉ mỉ cắt tỉa từng lọn tóc cho chàng trai trẻ, như một nghệ nhân đang cố gắng tạo ra kiệt tác.

Zhongli đã nói được làm được, dù tóc Xiao không quá đều, nhưng so với trước đây, kỹ thuật của ngài đã tiến bộ hơn rồi.

Zhongli không ngại nói cho Xiao biết, sau lần đầu tiên ngài cắt tóc cho cậu, ngài biết cậu ủ rũ bao nhiêu. Do vậy, những khi Xiao không ở nhà, ngài sẽ ra tiệm cắt tóc đầu đường, học hỏi chủ tiệm ở đó.

Vị tiên sinh ấy dùng cách riêng của mình, để quan tâm đến người mình thương yêu.

Còn chàng sinh viên ấy, dùng nụ hôn để đáp lại tấm chân tình của ngài.

Xiao ôm Zhongli, vùi đầu vào bờ vai ngài. Zhongli đáp lại cái ôm đó, từng ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cậu.

"Em muốn ở bên ngài hết ngày hôm nay, có được không?" Chúng ta sẽ cùng cắt tóc cho nhau, cùng nhau xem tivi, cùng nhau nấu bữa tối, cùng nhau kể lại những chuyện mà đôi bên chưa có thời gian kể cho nhau nghe, và cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Vừa hay, Zhongli cũng chỉ muốn cùng Xiao trải qua hết ngày này thôi.

Sau đó, Zhongli để Xiao cắt tóc cho ngài, như ngài đã hứa. Từng sợi tóc nâu thi nhau rơi xuống trên sàn nhà, nói lời tạm biệt với chủ nhân của chúng.

Đây cũng là lần đầu tiên Xiao được ngắm nhìn thật kỹ đuôi tóc của Zhongli. Cậu thầm nghĩ, tóc của ngài thật đẹp.

Về phần tóc được cắt ra của cả hai, ngài và cậu không hẹn mà cùng nhau kết tóc, buộc tóc của hai người chung một chỗ, rồi đặt nó trong một chiếc hộp.

"Xiao..." ngài gọi tên cậu "Nguyện vọng của tôi, là em có thể học được cách trân trọng bản thân mình".

Sau đó, không để Xiao nói ra lời xin lỗi, Zhongli đã chặn miệng cậu.

Xiao nhắm mắt, chìm đắm trong sự giao thoa nơi đầu lưỡi.

Một khi xong luận văn rồi, cậu nhất định sẽ nghỉ ngơi thật nhiều, cùng ngài trải qua những năm tháng còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro