14/02/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày lễ Tình nhân, cũng là ngày trăng tròn nhất. Đường phố treo đầy những dây đèn ở hai bên, các đôi tình nhân trôi theo dòng người đông đúc nắm lấy tay nhau cùng thưởng thức công trình âm nhạc được biểu diễn bằng những vòi nước, kết hợp với ánh sáng từ đèn led, tạo nên những trận phun nước như pháo hoa đầy màu sắc. Chúng có lúc dâng trào, có lúc chìm xuống theo từng giai điệu của bài hát, tựa như một đóa hoa khổng lồ giữa quảng trường đang nhảy múa, khiến lòng người đắm say.

Nhưng rất tiếc, một người con trai tóc xanh nào đó không để tâm đến vẻ đẹp của đóa hoa bằng nước ấy.

Xiao mất thật lâu để lội ngược dòng người náo nhiệt rồi thoát khỏi nó. Cậu nhìn điện thoại, đã sắp tới ca của cậu rồi, hai chân liền bước nhanh như mèo đến quán rượu mà cậu đang làm việc.

Gọi nơi ấy là quán rượu, nhưng cũng chẳng giống một quán rượu tí nào. Bề ngoài trông như tiệm đồ cổ, nhưng khi bước vào lại có cảm giác xuyên qua thế giới thần tiên. Không gian nhỏ gọn mà đầy ấm cúng. Trên trần nhà treo đầy những chiếc đèn hoa linh lan, hai bên bức tường có những dây thường xuân giả cùng những bức tranh được treo thành hàng ngang từ thấp lên cao. Trong những bức tranh ấy là các vị tiên nhân, thần thú được khắc họa sinh động bằng chất liệu sơn dầu và được đóng lại bằng những chiếc khung gỗ, mang đến một cảm giác rất xưa cũ. Đi vào sâu hơn một chút, có một khu trưng bày hoa cẩm chướng, lưu ly, hồng đỏ cùng những kệ sách và những ghế mây, khách ghé thăm vừa có thể uống cà phê hoặc trà sữa, vừa ngắm hoa vừa đọc sách, một thiên đường tuyệt đẹp giữa chốn trần gian.

Một thanh niên ngồi trước bàn tiếp tân chống cằm nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng chuông cửa tiệm vang lên, ngẩng đầu nhìn thì thấy Xiao bước vào, trông mặt cậu như cục bột không biết vui buồn.

"Cậu đến trễ quá đấy, vừa lúc quán bớt đông. Anh chủ quán hầu hết toàn chạy qua chạy lại, trông còn bận rộn hơn cả nhân viên nữa".

"Đường xá đông đúc, chen chúc khó khăn. Tôi sẽ làm bù thêm giờ". Xiao vừa nói, tay vừa mặc tạp dề rồi bước lên tầng trên của quán rượu. Được một đoạn, cậu quay lại "Nếu không còn việc gì quan trọng thì anh có thể nghỉ ngơi, vất vả cho anh rồi".

Không đợi người kia nói chuyện, Xiao rời đi. Cậu ghét những ngày lễ như thế này, đã vậy người người như cỏ cây chen nhau đổ hết mồ hôi. Cậu muốn đi sớm, nhưng phải ở lại trường học bù vài tiết cho đủ tín chỉ. Lúc học xong thì trời đã tối, vốn dĩ cậu muốn đi sớm để phụ giúp người kia, cuối cùng mọi thứ lại không được như ý.

Khách muốn uống rượu thì phải lên tầng trên. Đối lập với không gian sáng sủa ở tầng dưới. Nơi đây như một vũ trụ giả lập, dải ngân hà được tạo nên từ những vì sao bằng giấy được xếp thành chùm đèn, trăng tròn bằng thủy tinh ánh lên màu vàng của đèn chiếu rọi từ bên trong. Ngoài ra còn có những trái châu lớn treo lơ lửng một cách ngẫu nhiên được tạo hình như những hành tinh xoay quanh mặt trời.

Xiao đi qua dải ngân hà ấy, tìm thấy Zhongli đang tỉ mỉ lau từng chiếc ly rượu rồi xếp chúng lên kệ.

Dính đến hai chữ duyên phận thì có chạy cách nửa vòng Trái Đất cũng không thoát khỏi nó.

Đó là mùa hè khi Xiao trở thành tân sinh viên, cậu rời xa quê hương chuyển đến thành phố thuê phòng trọ. Khi ấy, cậu gặp Zhongli đứng dưới cây bằng lăng, trên tay người nọ cầm một tờ giấy nghiền ngẫm suy tư, như thể người nọ đang giải một câu đố đầy hóc búa.

Trông người nọ làm ra vẻ mặt phức tạp, Xiao bước lên hỏi một câu "Anh cần giúp gì không?" Người kia nghe tiếng thì nhìn cậu, một thiếu niên mang vẻ đẹp tựa làn gió nhẹ, tưởng chừng như đi vào lòng người một cách thật dịu dàng.

Zhongli cười, anh đưa mảnh giấy cho cậu rồi hỏi một câu "Cậu có biết địa chỉ nơi này không? Tôi tìm nãy giờ vẫn không được".

Xiao nhìn vào tờ giấy, trên đó ghi địa chỉ phòng trọ mà cậu sắp thuê. Cậu nói cho Zhongli biết đây cũng là nơi mà cậu sắp đến. Thế là một nhỏ đi trước dẫn đường, một lớn nói tiếng cảm ơn rồi theo sau.

Về sau, Zhongli trở thành hàng xóm của Xiao. Anh ta mở một quán rượu, tình cờ Xiao muốn tìm việc làm thêm để trang trải học phí. Cứ thế, quán mở được bốn năm, thu hút rất nhiều khách hàng, chủ yếu toàn độ tuổi từ sinh viên tới người trưởng thành. Vì cảm thấy sinh viên lui tới quán của anh khá đông, nên chia quán rượu thành hai tầng, mà tầng dưới thì không bán rượu, chỉ bán cà phê và trà sữa.

Còn mối quan hệ của Zhongli và Xiao...như một chậu bông đã bốn năm liền chưa thấy nở rộ.

---

Ở một góc nào đó trong lòng, Xiao cảm nhận được sự rung động với anh chủ quán trước mắt cậu đây. Tựa như một vị thần hạ phàm xuống trần gian để trải nghiệm cảm giác làm người. Cậu chỉ biết mình rất yêu thích một Zhongli trầm lặng mà ôn hòa, uyên bác mà cũng rành rõi lẽ đời. Nhưng cậu biết "yêu mến" của cậu không chỉ dừng ở sự kính trọng hay ngưỡng mộ, mà nó còn vượt qua hai chữ ấy, là một loại tình cảm phức tạp hơn mà cậu không thể nhận biết.

Zhongli quay đầu lại nhìn thấy Xiao, anh mỉm cười.

"Cậu đã đến rồi". Một câu ngắn gọn nhưng đong đầy sự dịu dàng.

Trên quầy rượu đặt một chiếc máy cát xét cổ điển, vang lên từng giai điệu trữ tình của thập niên 80.

Xiao bước đến bên cạnh Zhongli chào một tiếng, rồi lại nói một câu xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Sau đó, cậu lấy một chiếc khăn lau từng bàn của khách, rồi lấy cây lau nhà từ phòng vệ sinh đẩy qua đẩy lại khắp mặt sàn. Cậu biết mình đến trễ, để Zhongli thay ca của cậu làm được hai phần ba, cậu muốn bù lại sự vất vả đó.

Zhongli chống cằm ngồi một chỗ ngắm nhìn cậu. Dù sao cũng gần khuya, quán cũng chả còn khách, anh biết Xiao là một người có trách nhiệm với công việc. Anh sẽ không ép cậu ấy nghỉ ngơi, vì lần này là do Xiao lựa chọn, Zhongli muốn tôn trọng sự lựa chọn ấy.

Khi Xiao cảm thấy việc dọn dẹp đã hoàn thành, cậu quay đầu thấy người kia từ trong quầy rượu đi ra, xoa đầu cậu. Rồi Xiao lại nghe người kia nói:

"Tôi với cậu qua bên kia ngồi được không?" Tay Zhongli chỉ về phía góc bàn gần khung cửa sổ, nhìn ra xa có thể thấy đóa hoa nước khổng lồ phát ra ánh sáng đầy màu sắc đang nhảy múa theo điệu nhạc trên quảng trường. Từ xa lại gần là dòng người tấp nập bên dưới cùng những dây đèn giăng hai bên đường phố, trải dài vô tận như cây cầu ánh sao bay lên bầu trời.

Xiao không có thói quen ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài cửa sổ, bởi cậu không hề có hứng thú. Ấy vậy, cậu vẫn cùng người kia lặng lẽ quan sát. Khi thế giới ngoài kia đang chìm trong nhộn nhịp thì cách một khung cửa sổ, mọi thanh âm đều tan biến, chỉ còn lại thế giới của Zhongli và Xiao.

"Tôi có một món quà muốn tặng cho cậu" Zhongli đột nhiên lên tiếng.

Xiao dời tầm mắt về phía người nọ, cậu nhìn thấy người kia lấy ra một chiếc hộp nhỏ mang sắc vàng của ánh hoàng kim, được gói lại bởi một dây nơ mang màu xanh của gió.

Khi cậu mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là những viên sô cô la đựng trong những ly giấy. Trong lòng cậu cảm thấy ấm áp một cách kỳ lạ, Xiao chạm tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập một cách dữ dội.

Bàn tay của cậu được Zhongli nhẹ nhàng nắm lấy, chậm rãi hôn lên cổ tay. Lúc này, chậu bông trong lòng hai người bắt đầu ra hoa sau một giấc ngủ dài, chuẩn bị vươn mình mà đón lấy ánh mặt trời, đắm chìm dưới những cơn mưa xuân.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Xiao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro