14/02/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Mừng lễ Tình nhân muộn của ZhongXiao. Thật may là bản thân mình đã không ngừng viết vì hai cụ.

---

Lá bạch quả theo cơn gió cuốn đi, để lại âm thanh xào xạc trong đêm tối. Lúc này, cảng Liyue như một nàng thơ chìm vào mộng đẹp, những đứa con của nàng cũng yên giấc sau một ngày lao động cật lực vì kế sinh nhai.

Đối lập với bóng đêm và sự yên tĩnh ấy, trong căn bếp của Vạn Dân Đường ngay mặt tiền đường của cảng Liyue vẫn lấp ló ánh lửa, phản chiếu một người và một vật trên tường.

Nhìn gần hơn một chút, căn bếp ngày thường vốn bề bộn, giờ đây lại càng giống một cái bãi chiến trường thu nhỏ. Guoba vỗ trán, dòm biểu tình của vị thần Bếp nọ bất lực vì "học trò" của mình vẫn không tiến bộ chút nào. Còn Zhongli mặt lấm lem đầy bột mì, trên tay dính một đống hỗn hợp nhìn không ra là cái gì. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng cựu Nham thần của Liyue đang làm thuốc diệt chuột.

Thật ra, đống "bả chuột" ấy là socola mà Zhongli làm để tặng cho người thương của ngài vào dịp lễ Tình nhân. Nhưng vị thần ngàn năm tuổi ấy không biết làm thế nào, ngài chưa từng làm socola, và cũng chưa từng tặng cho người mình yêu. Nhìn những đôi tình nhân trên đường phố trao nhau những món socola do chính tay họ làm, Zhongli không khỏi đau đầu, ngài cũng muốn tặng cho người tình một món quà như vậy, một món quà độc nhất.

Vì thế mà Zhongli mới ở đây, nếu ngài không biết làm socola, thế thì tìm đến sự trợ giúp của thần Bếp vậy.

Họ cặm cụi hì hục từ hoàng hôn đến khi trời tối, trăng tròn vào ban đêm đã nhô lên đỉnh núi. Cuối cùng, thành quả làm ra đều là những thứ khiến chó chê mèo mửa, ăn trộm ngửi mùi thôi cũng phải bỏ của chạy lấy người.

Zhongli nhìn ra bầu trời, đã khuya rồi. Ngài thầm nghĩ, giờ này người kia có đang ở Vọng Thư không. Trước khi có thể chạy đến nơi ấy và qua đêm cùng người nọ, Zhongli muốn làm cho xong món quà này.

Guoba dùng cái tay tròn tròn của mình mà đập bộp bộp vào chân Zhongli, có lẽ cậu cũng hiểu được tâm trạng giờ đây của ngài. Rồi mắt của cậu chớp vài cái, sau đó kêu lên vài tiếng. Zhongli quay đầu nhìn cựu thần Bếp nọ.

Guoba làm một vài động tác khoa tay múa chân, Zhongli chợt ngẩn ra.

Phải rồi, cũng đâu ai quy định ngày Lễ tình nhân thì phải tặng socola cho nhau đâu nhỉ...? Sau cùng thì socola cũng là một món quà, và món quà ấy sẽ phát huy giá trị của nó khi được trao tận tay cho người mình thương. Zhongli tự hỏi, ngài không thể làm được socola thì sẽ làm cái khác vậy, làm một món gì đó mà Xiao yêu thích. Ngài muốn được nhìn thấy nét cười trong đôi mắt của cậu, cùng gương mặt hơi hồng vì xấu hổ khi cậu trông thấy món quà của ngài. Sau đó, Zhongli có thể ngỏ lời với Xiao, rằng ngài muốn ở cùng cậu dưới đêm trăng tròn vành vạnh này.

Giờ đây, nụ cười niềm nở là điểm sáng duy nhất trên gương mặt lem luốc của vị tiên sinh nọ. Zhongli lại một lần nữa xắn tay áo của mình lên, dồn cả tâm và sức để làm nên cái độc nhất vô nhị mà ngài muốn dành cho vị tiên nhân nào đó ở chốn Hoa Châu.

Lưỡi dao sắc bén sượt qua đầu ngón tay của Xiao, cắt thành một đường mảnh như sợi chỉ, từng giọt máu lỏng tỏng chảy ra rồi dần dần trượt xuống.

Xiao thở dài, Lumine và Paimon ở bên cạnh lo lắng nhìn cậu, trên tay đã chuẩn bị sẵn một cuộn băng vải.

"Hay là...để mai chúng ta tiếp tục được không?" Lumine nhìn chằm chằm mười ngón tay được băng bó cẩn thận của Xiao, rồi lại ấp a ấp úng mà khuyên nhủ cậu. Nếu vị thần kia phát hiện ra, e là ngài sẽ giận Xiao mất.

Paimon gật đầu "Xiao cũng nên nghỉ ngơi đi, đã khuya rồi, nếu Zhongli biết cậu bị thương, cả tôi và Lumine đều không biết ăn nói thế nào với ngài ấy đâu". Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật, Paimon và Lumine sẽ dịch chuyển khỏi đây trước, chạy qua Sumeru cũng được. Zhongli có thần thông quảng đại đến mấy cũng không thể đuổi theo hai người.

Căn bếp của nhà trọ Vọng Thư lúc này cũng chả kém gì căn bếp ở Vạn Dân Đường. Bột mì và đường vương vãi khắp nơi, trông bầy hầy như cái ổ chuột.

Xiao chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, vốn dĩ một tiên nhân trừ ma như cậu phải ở ngoài kia, trong đêm tối mà cầm trường thương của mình càn quét những ma vật gây hại đến Liyue. Chứ không phải là tự mình chui đầu trong cái xó bếp này mà làm cái việc mà cậu hằng ghét nhất: nấu ăn.

Nhưng nghĩ đến vị tiên sinh nọ, trong lòng Xiao dâng lên một loại động lực không tên nào đó. Hôm nay, lúc trở về nhà trọ, Xiao trông thấy bà chủ được quản lý tặng một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là những viên kẹo socola. Bình thường, Xiao sẽ không quan tâm đến chuyện của người với người, cho đến khi cậu nhìn xuống tầng trệt của nhà trọ, trông thấy rất nhiều người đến đây, đều là một nam một nữ đi theo cặp, họ sẽ ghé tai nhau thì thầm gì đó, sau đó người nam sẽ trao món quà cho người nữ, và họ không hẹn mà cùng nhau cười.

Khi Lumine và Paimon đến thăm cậu, Xiao thắc mắc hỏi Lumine một câu. Lúc này cậu mới biết, hôm nay là lễ Tình nhân.

Xiao muốn làm gì đó cho Zhongli, sẽ ra sao nếu cậu tự làm một món quà cho ngài. Liệu ngài có vui không? Ngài có yêu thích món quà của Xiao chứ?

Xiao cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mười ngón tay bị thương của mình, cậu có ảo giác rằng trông chúng còn thảm hơn cả những vết thương chằng chịt trên người cậu. Xiao đứng đực ra đó, quên mất rằng mình phải làm gì tiếp theo.

Lumine ở bên cạnh lên tiếng "Xiao làm món mà Zhongli thích nhất đi, đó cũng là một món quà đối với ngài ấy".

Lời của Lumine như một cái dùi gõ nhẹ vào cái chuông trong lòng Xiao, khiến nó keng lên một tiếng. Xiao ngẩng đầu nhìn cô, miệng như vô thức mà lặp lại.

"Món mà ngài ấy thích ư?"

Paimon tiếp lời "Đúng đúng, Xiao thử nghĩ xem, nếu mình không thể làm một món xa lạ như bao người khác, cũng không muốn bỏ tiền ra mua, vậy chi bằng làm những gì mà hai người đã từng làm cùng nhau, và cùng nhau trải nghiệm. Nếu là món quà mà Xiao tặng cho Zhongli, ngài ấy sẽ không từ chối đâu".

Xiao im lặng. Cậu nhìn qua hai người trước mắt, rồi lại nhìn xung quanh căn bếp bừa bộn này, tiếp đó phóng tầm mắt ra bầu trời đêm, có ánh trăng màu bạc tựa như con mắt khổng lồ đang quan sát cậu, dường như nó cũng mang theo một sự chúc phúc.

Cũng từng là khoảng thời gian này, Zhongli đã đến tìm cậu, trên gương mặt của ngài có vẻ hơi mệt mỏi, thế mà vừa gặp Xiao, sự mệt mỏi ấy được đè nén bằng nụ cười nhẹ, bằng sự dịu dàng và vui sướng ẩn trong đôi đồng tử hổ phách của ngài khi ngài trông thấy cậu. Giọng của ngài ban đầu có hơi ấp úng, sau đó được trấn an bằng một giọng điệu bình tĩnh khác. Rồi ngài kể cho cậu nghe về chuyện mua dầu vừng theo ủy thác của Hutao. Xiao không hiểu, ngài kể cho cậu nghe chuyện này để làm gì, nhưng cậu cảm nhận rằng ngài đang vui, đôi mắt của cậu chăm chú quan sát từng biểu cảm sinh động trên gương mặt của Zhongli, còn đôi tai không ngừng thu lại thanh âm của ngài, trở thành một cuốn băng cát sét tồn đọng trong tâm trí của cậu. Đến một lúc nào đó, Xiao sẽ lấy cuốn băng cát sét ấy ra, nhắm mắt mà tận hưởng chất giọng trầm của ngài thổi bên tai cậu.

Bất chợt, Xiao như nghĩ ra được gì đó, cậu quay đầu nhìn Lumine với ánh mắt cần sự trợ giúp "Tôi biết mình nên làm gì rồi".

Tiếng cọt kẹt phát ra từ những bậc thang gỗ của nhà trọ Vọng Thư, Zhongli cất từng bước nhẹ nhàng lên tầng thượng của nhà trọ. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, âm thanh từ tiếng bước chân của ngài đã không còn.

Xiao quay lưng lại với ngài, chăm chú bày ra hai cái bát, hai đôi đũa và hai cái muỗng, chính giữa cái bàn đặt một chiếc nồi nhỏ bằng sứ. Mùi hương tỏa ra từ đó, Zhongli cực kỳ quen thuộc.

"Ngài đến rồi". Lúc này, Xiao quay đầu nhìn Zhongli, trong đôi mắt vàng kim chứa đựng một sự hồi hộp mà Zhongli chỉ cần chìm sâu hơn nữa, ngài sẽ lập tức nhận ra, Xiao lúc này như một con chim sợ cành cong, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể khiến nó bay đi mất.

Zhongli hắng giọng, ngài bước chầm chậm về phía cậu.

"Trăng hôm nay tròn nhỉ?" Đó chỉ là một câu nói đột nhiên thốt ra, và Zhongli không ngờ được mình có thể nói một cách bâng quơ như vậy.

"Hôm nay ngài không đến tìm dầu vừng nữa sao?" Xiao chớp mắt, đôi mắt của cậu phát sáng trong đêm tối, như một con mèo ẩn mình vào một góc mà ngắm nhìn người trước mặt.

"Ta...ta đến gặp em". Zhongli đành phải nói thật. Sau đó, ngài đem chiếc hộp để sau lưng ra đằng trước, vừa định trao cho Xiao, thì cậu lên tiếng.

"Zhongli, ngài ngồi cùng em đi".

Vị tiên sinh nọ hơi ngơ ngác mà ậm ừ một tiếng. Rõ ràng, ngài vừa thấy Xiao có chút tránh né ngài. Zhongli rũ mắt, sau đó ngài nhìn vào nồi măng chua nóng hổi trước mặt, một vẻ mờ mịt thoáng qua trong đáy mắt vàng. Zhongli đột nhiên nắm lấy tay Xiao, vén tay áo của cậu, để lộ những ngón tay được băng lại trong lớp vải trắng.

Xiao nhắm mắt như thể cậu đã phó mặc cho số phận, đúng là khó mà giấu được ngài ấy. Giờ thì hay rồi, Lumine và Paimon đã nhanh chân chạy trước, có lẽ họ tức tốc đến Sumeru thật, còn cậu thì không thể bỏ chạy như họ.

Zhongli lúc này đã hiểu vì sao khi nãy Xiao có động thái như vậy. Ngài bật cười, nhưng giọng nói lại như đang bắt nạt một đứa trẻ "Thượng tiên mình đồng da sắt, chút vết thương cỏn con này cũng không là gì nhỉ?"

"Ngài...ngài quá khen rồi". Xiao như một con chim rụt cổ vào bộ lông dày của mình. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Chẳng biết vì sao mà Zhongli cảm thấy mình mới là người có lỗi, ngài có cảm giác mình như một tên công tử nhàn rỗi làm tổn thương một cô gái nhà lành, vì muốn nhìn công tử nọ vui vẻ mà cô gái không ngần ngại vào bếp, trầy trật đem hết tâm tư của mình vào món ăn mà vị công tử ấy yêu thích, để nó trở thành món quà độc nhất dành cho người nọ. Vị công tử ấy không những không vui vẻ, mà còn trách cô gái không biết nghĩ cho bản thân mình.

Giọng điệu có hơi buồn bã của Xiao vang lên "Xin lỗi..."

Zhongli dùng cả thân thể của ngài mà ôm lấy Xiao, rồi ngài lại nhẹ nhàng xoa tóc cậu, đầu của ngài vùi hết trong hõm vai của Xiao. Ngài nhắm mắt, ủ rũ đáp lời "Là lỗi của ta, là ta không đủ tốt với em".

Xiao vỗ lưng ngài như đang dỗ một đứa trẻ to xác "Không sao rồi, em không sao, sẽ không có lần sau nữa..."

Hai người tách nhau, Zhongli cầm lấy đôi tay của Xiao, ngài gỡ những lớp băng vải ra, để lộ những vết cắt vẫn đang rỉ máu. Zhongli để đôi tay của Xiao gần miệng mình, nhắm mắt mà thổi nhẹ một hơi. Trong phút chốc, đôi tay của Xiao trở nên lành lặn.

Zhongli ngẩng đầu nhìn Xiao "Sau này bị thương thì hãy nói với ta nhé". Đáp lại lời ngài là cái gật đầu nhẹ của cậu.

Zhongli sực nhớ ra điều gì, ngài đem chiếc hộp nhỏ, đặt vào lòng bàn tay của Xiao "Ta cũng có quà cho em".

Xiao yên lặng khi nhìn thấy món quà nọ, là đậu hũ hạnh nhân quen thuộc. Khi vị ngọt của đậu hũ tan trong miệng, Xiao bất ngờ vì còn có vị thanh mát của Thanh Tâm. Lúc còn ở Vạn Dân Đường, Guoba đã chỉ cho Zhongli cách để loại bỏ mùi đắng của loài hoa nọ, những gì còn sót lại sau đó chỉ là mùi hương dịu nhẹ.

Mà Zhongli cũng ngây ngẩn không chỉ vì cái hương thơm quen thuộc tỏa ra từ nồi sứ, ngài còn cảm nhận được hương của dầu vừng tỏa ra trong miệng. Là Xiao nhờ Lumine tìm cho cậu một chút nguyên liệu để làm dầu vừng, và cô đã phải dịch chuyển đến tận làng Kiều Anh, đập cửa từng nhà mà hỏi xin người dân ở đó. Lòng vị thần nọ như có hoa nở rộ trong mùa xuân, sinh trưởng qua ngày mà trở thành niềm vui, còn dây leo của hoa không ngừng lan tràn trong tim ngài mà hình thành một sự ấm áp.

Một lớn một nhỏ cùng trao cho nhau dư vị mà họ để lại vì người mình thương đương lúc trăng tỏ, giữa chốn đồng lau đung đưa theo gió đêm, cùng tiếng xào xạc phát ra từ lá bạch quả... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro