Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh lại, trên người vết thương đã khỏi phân nửa. Bọn họ hẳn là đã chữa thương cho ta, ta nhất định phải cám ơn bọn họ. Ta nhìn lên trời, tắm rửa nguyệt quang, để tinh hoa mặt trăng hấp thụ vào cơ thể để chữa thương. Ba vị ma thần kia đều nhận ra ta đã tỉnh, sôi nổi đến thăm và nói chuyện minh hữu. Qua giới thiệu, ta biết nham chi ma thần là Morax, còn vị ma thần dịu dàng kia là ma thần bụi Guizhong, còn ma thần hình gấu siêu cấp đáng yêu kia là ma thần bếp Marchosious. Bọn ta sau một hồi bàn chuyện, liền thống nhất sát nhập ta con dân vào Quy Li Tập.  Còn ta sẽ hỗ trợ tăng mạnh kết giới và bảo hộ người dân. 

Sau đó bọn họ từng người rời đi để ta có thể nghỉ ngơi. Nhưng ta thực sự lo lắng cho Kim Bằng, kéo lại Guizhong hỏi

- Guizhong, tiểu dạ xoa đi cùng ta đâu rồi?

Guizhong cảm thấy ngực trúng một mũi tên. Ma thần trước mắt một bộ tiểu nữ hài, nhỏ nhắn dáng người cùng tú lệ nhan sắc, màu bạc mái tóc cùng màu tím đôi mắt, nhất bắt mắt là nàng trên đầu tai thỏ. Nàng lúc ngẩng đầu dò hỏi, đôi mắt ngập nước chăm chú nhìn nàng. ' NÀY CŨNG QUÁ ĐÁNG YÊU ĐI!' Guizhong che miệng khụ khụ, có lẽ nàng mới ra đời không lâu, còn là cái ngây thơ ma thần đi...

- Hắn đang ở chỗ tộc dạ xoa. Morax dưới trướng có rất nhiều dạ xoa, đại khái hắn đang được tộc dạ xoa bên kia chữa trị đi...

Ta nói câu cám ơn liền chạy. Quả thực lo lắng nhà ta tiểu Kim Bằng a, hắn như vậy ngại ngùng nhút nhát, có lẽ bây giờ hắn đang rất sợ hãi a...

Mà bên này, được cho là đang sợ hãi tiểu Kim Bằng đang.... Cầm bị gãy lam thương chỉ vào trước mắt mấy cái dạ xoa, nhe răng gầm gừ đe dọa không cho ai lại gần. Phù Xá nhìn trước mắt dù trọng thương chưa lành vẫn cố gắng phản kháng đồng bào mà không khỏi đau đầu. Từ khi nào tộc dạ xoa bọn họ lại có thêm một kẻ hung tàn như vậy?

Kim Bằng cảm thây bản thân mình thực ngu ngốc, đôi mắt một nhắm, trong ngực Seere đại nhân đều biến mất, hắn bị đưa tới một nơi toàn dạ xoa. Hắn biết trước mắt đều là đồng tộc, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ một nghi ngờ nào, nhất là về Seere. Seere đại nhân, đợi ta đến cứu ngài!!!

Hắn thấp giọng gầm gừ

- Nơi này là nơi nào? Seere đại nhân đâu?

Xung quanh dạ xoa quả thực bó tay không biện pháp, tiểu Kim Bằng trước mắt đối bọn họ dè chừng thực sự. Morax đại nhân đã giao hắn cho bọn họ chăm sóc, nhưng bây giờ hắn không chịu phối hợp phải làm thế nào?

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, một giọng nói vang lên đánh vỡ cục diện bế tắc

- Kim Bằng!

Seere chạy nhanh vào trong, nhìn trọng thương tiểu dạ xoa mà đau lòng ôm ôm xoa xoa, cho hắn chữa thương. Lảm nhảm

- Kim Bằng ngươi lần sau không được như vậy liều lĩnh biết không? Lỡ cái kia ma thần làm hại ngươi thì sao?

Trong lòng ngực dạ xoa cúi đầu, gương mặt ủ rũ

- Thực xin lỗi, Seere đại nhân.

Ta trái tim nhói đau, quả nhiên là không thể trách móc gì hắn được a. Ta quay lại xin lỗi mấy cái dạ xoa bị Kim Bằng làm tổn thương. Sau đó quay lại giáo huấn hắn một lát rồi tiếp tục cho hắn chữa thương, Kim Bằng bị trọng thương thì mệt mỏi thực sự, được vây quanh bởi quen thuộc ôm ấp liền ngủ say. Xung quanh dạ xoa nhìn cái kia thực hung dữ tiểu kim bằng liền trố mắt. Nhưng sau đó Phù Xá đã đuổi bọn họ đi, để cho hai người nghỉ ngơi. Trước khi đi, Phù Xá có quay lại hỏi chuyện ta.

- Vị này ma thần đại nhân, dạ xoa này là ngài thuộc hạ? Ngài nhặt hắn ở đâu vậy?

Ta nghĩ nghĩ rồi trả lời

- Kim Bằng cũng không phải ta thuộc hạ, hắn là bằng hữu, là đồng bọn. Còn có, ta nhặt được hắn khi hắn vô tình xâm nhập ta lãnh địa. Ai nha, hắn lúc đó đúng là ngốc thực sự. Giống như lưu lạc đến lâu lắm, các ngươi tộc dạ xoa có ai đánh rơi hài tử không a?

Phù Xá lắc đầu tỏ vẻ bất lực. Xem ra vị ma thần này là một cái thiện lương ma thần, đem dạ xoa lưu lạc về chăm sóc lâu như vậy, còn khiến dạ xoa kia trung thành đến như vậy. Có lẽ đây là lý do khiên Morax đại nhân kết minh với nàng đi.

Sau khi Phù Xá rời đi, ta cứ như vậy ôm Kim Bằng mà ngủ rồi. Tỉnh lại thì thành công thu hoạch một con Kim Bằng đỏ mặt như trái cà chua. Ta cười ha hả xoa xoa đầu hắn, làm hắn thẹn thùng không thôi. Đến mức phải bắt ta tay dừng lại

- Đ, được rồi mà Seere đại nhân!

Ta biết hắn đã đến giới hạn liền không lại trêu chọc, nhưng vẫn bổ sung một câu

- Ai bảo nhà ta tiểu Kim Bằng như vậy đáng yêu nga~

- Seere đại nhân!

Hắn che che nóng bỏng gương mặt, ta cười lớn chạy đi. Kim Bằng nhìn nàng bóng lưng, trong đầu suy nghĩ lại nhưng gì nàng lúc chiến đấu đã nói, trong lòng dâng lên một trận nhộn nhạo kì lạ.... Hắn không ghét cảm giác này. Không ghét khi nàng trêu chọc hắn, nàng sẽ đem hắn ôm vào ngực, còn xoa xoa đầu hắn, khen hắn đáng yêu, còn sẽ hôn hôn hắn ( nguyên hình)... Trái tim đập thình thịch, Kim Bằng cảm giác chính mình giống như bị bệnh. Kì lạ, dạ xoa cũng sẽ bệnh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro