Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, trong khi chờ Kim Bằng dưỡng thương. Ta tranh thủ giúp con dân di chuyển đến Qui Li Tập. Sau đó bắt tay giúp con dân củng cố kết giới nhờ năng lực không gian của ta. Và trong thời gian này ta cũng tranh thủ làm quen với ba vị ma thần minh hữu. Đối Guizhong thì ta vẫn thực thích nàng, đại khái là do nàng luôn đối ta thực dịu dàng đi. Marchosious thì ta lại càng thích, hắn thực sự quá đáng yêu. Ta vẫn luôn muốn ôm ôm sờ sờ hắn. Điều này làm Marchosious bối rối hồi lâu. Nhưng vấn đề là Nham chi ma thần Morax.... HẮN QUÁ CAO! CỔ TA ĐAU QUÁ! huhu. Ta chỉ tới ngực hắn, mỗi khi đứng nói chuyện đều khiến ta phải ngửa cao đầu. Ta này yếu ớt thân thể chịu không nổi a. Ta mỗi lần đều phải cách hắn thực xa, để đỡ phải nhìn lên=]]]]]]]]

Morax ban đầu có chút bối rối vì hành động của nàng, nhưng sau khi nghe Guizhong kể về nguyên nhân liền sững sờ hồi lâu, sau đó phá lên cười... Và đã bị Seere nghe thấy=]]]]]]]] Lúc đó may mắn Marchosious đi ngang qua, đem táo bạo Seere ấn xuống. Bản thân hắn cũng xin lỗi nàng, chuyện này mới lắng xuống. Nhưng mãi đến mấy nghìn năm sau, khi Zhongli nhớ lại, hắn vẫn sẽ bản năng mỉm cười...

( Đây là khoảng thời gian trước khi Liyue được thành lập nha)

Sau đó ta cùng Kim Bằng tách ra. Tuy nhớ hắn thực sự nhưng có Guizhong và Marchosious an ủi ta mới nhẹ phần nào. Kim Bằng sớm hay muộn phải về tới tộc dạ xoa, coi như ta đây là đưa hắn về nhà đi.

Nhưng cái nào đó dạ xoa lại không như vậy nghĩ. Từ khi hắn khỏe lại, Seere đã đem hắn để lại tộc dạ xoa. Nàng còn đối hắn nói

- Tiểu Kim Bằng rốt cuộc cũng có thể về nhà rồi nga~

Nhưng mà Seere đại nhân, ta từ nhỏ đã lưu lạc, tộc dạ xoa với ta xa lạ thực sự, ngài muốn bỏ lại ta? Hắn vẫn luôn ở tộc dạ xoa, cùng đi bên ngoài chinh phạt ma thú, bởi hắn nghĩ, nếu chính mình lại mạnh mẽ hơn một chút, có lẽ nàng sẽ lại cho phép hắn trở về...

Phù Xá nhìn mới đến tộc nhân buồn rầu mà không khỏi thở dài. Hắn đối cái này mô côi dạ xoa luôn che chở, coi hắn như tiểu đệ trong nhà. Hắn cũng khuyên

- Kim Bằng nga, ta cảm thấy ngươi như vậy mãi cũng không ổn. Ngươi thử đi nói chuyện với vị đại nhân kia xem. Lỡ như nàng không nghĩ như vậy thì sao?

Kim Bằng nghe vậy, cảm thấy cũng đúng. Hắn không khỏi nhớ đến cái kia hình gấu ma thần. Chẳng lẽ nàng thích vị kia ma thần, nên mới không cần hắn nữa?  Hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng!

Khi Kim Bằng đến chỗ nàng, thấy nàng đang ngồi cùng các vị ma thần khác. Hắn nhất thời không biết mở miệng thế nào. Nhưng nàng dường như đã nhận ra hắn bất tiện, chào từ biệt bằng hữu rồi dẫn hắn rời đi. Kim Bằng nhìn theo nàng đi phía trước bóng lưng. Rồi lại nhìn xuống nàng ở nắm tay hắn, trong lòng nhộn nhạo kì lạ. Nàng có lẽ, cũng không phải bỏ rơi hắn đi....

Ta nhìn thấy hắn cách vài tháng không gặp, nghe nói hắn cùng đồng tộc đi thảo phạt ma thú. Ai, có lẽ hắn đã cùng đồng tộc hòa hợp đi ( Kim Bằng/tộc dạ xoa: cũng không có=]]]]]]]) Ta thấy hắn muốn nói lại thôi, chủ động rời đi để xem hắn nói gì đó. Kéo hắn đến một bên tảng đá ngồi. Ta cùng hắn đều.... chân không chạm đất=]]]]]]]]] ĐÁNG GIẬN CÁI NÀY THÂN CAO!!!!!!!!!

Kim Bằng cúi đầu, thực lâu sau hắn mới mở miệng

- Seere đại nhân, ngài là không cần ta nữa sao?

TA!!!!!!

- Không phải, ta chỉ là muốn đưa ngươi trở về nhà.

Kim Bằng nghe vậy, thở dài. Hắn nhặt bên cạnh một hòn đá, hỏi lại nàng

- Đại nhân, ngài có biết vì sao viên đá này lại ở đây không?

-???

Hắn cúi đầu, nửa quỳ gối lên đùi nàng, nói tiếp

- Nó đang ở đúng vị trí của nó. Còn ta, cũng chỉ ở đúng vị trí của mình mà thôi, đó là ở bên cạnh ngài.

Ta...... AWWWWWWWWWWWW, ĐÁNG YÊU CHẾT MẤT!!! HẮN ĐÂY LÀ THẢ THÍNH TA, ĐÚNG KHÔNG???

Ta bụm mặt trước sự ngỡ ngàng của Kim Bằng, vô hình thả thính nhất chí mạng. Ta hít sâu rồi thở ra, cuối cùng nâng hắn đáng yêu gương mặt, nhìn thẳng hắn đôi mắt nói

- Không phải nga, chẳng lẽ Kim Bằng không có chuyện gì muốn làm sao? Ngoại trừ việc liên quan tới ta ấy?

-.....

- Ta không muốn mình là tất cả của Kim Bằng đâu, Kim Bằng nên có cuộc sống của riêng mình a. Ngươi có thể làm những thứ ngươi thích khi ở nơi này. Có thể tìm thấy đồng tộc, cùng bọn họ chiến đấu, làm bằng hữu. Kim Bằng không cần phải vây quanh ta mãi.

Hắn ngơ ngẩn nhìn nàng, thì ra... Không phải là nàng không cần hắn.... Hắn châm chước nói

- Có thể, nhưng hãy cho phép ta ở bên cạnh ngài, giống như lúc trước ấy.

Ta vui vẻ đồng ý

- Đương nhiên là được!

Sau ngày đó. Hắn vẫn thỉnh thoảng đến chỗ ta, hắn cũng tìm được bằng hữu ở tộc dạ xoa. Bọn ta cùng nhau bảo hộ Quy Li Tập. Mà phía sau vị ma thần sương tóc bạc kia, vẫn luôn đi theo một vị dạ xoa. Kim Bằng vẫn luôn thực nghe lời ta... cùng với Morax. Ta khi biết điều này đã chua thật chua. Vì cái gì nga! Y theo Kim Bằng trả lời thì.

- Vị kia cường đại, đã cứu ngài cùng ta lúc nước sôi lửa bỏng. Ta mang ơn ngài ấy, ta cũng nợ ngài ấy một cuộc đời. Ân, cả ngài nữa...

Haizzzz, xem ra Morax tên kia để lại ấn tượng quá sâu đi. Suy cho cùng, bản thân ta cũng nợ Morax thực nhiều. Và người ta nợ lớn nhất, và là ngươi nha Kim Bằng.... Nếu ngày đó ngươi không bảo vệ ta. Có lẽ ta cũng không còn đứng tại đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro