Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng rồi, thời gian tốt đẹp không được bao lâu. VÀi trăm năm sau, sau khi Morax ứng cử cho vị trí thất thần chấp chính. Bọn ma thần bị tiêu giệt vẫn còn chấp niệm. Những thứ chấp niệm đó ngấm sâu vào lòng đất, gây nên yêu tà, dịch bệnh. Morax đã kêu gọi tiên chúng dạ xoa đứng lên tiêu diệt yêu tà. Và đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu.

Nham long vương Azhdaha vì bị mài mòn mà quên đi cả ước nguyện và khế ước ban đầu là bảo vệ nhân loại. Hắn bị ma thần cặn từ vực đá sâu ảnh hưởng, khởi xướng khiêu chiến với Morax. Ta nhìn năm nào bạn thân bây giờ trở mặt, không nói nên lời khó chịu. Cái kia thường xuyên sẽ trêu ta lùn long vương bị phong ấn. Bị chính tay ta và Morax phong ấn, ngủ say nơi sâu của Âu Tàng Sơn.

Về phía Marchosious, bọn ta vẫn không biết, hắn vẫn luôn dùng sức mạnh của chính mình, ngấm vào đất để dập tắt những thảm họa. Cho đến khi ta gặp lại, hắn đã suy yếu đên không cao bằng người bình thường. Hắn cùng Morax nói gì đó liền muốn cùng ta từ biệt. Ta quỳ xuống thân, ôm lấy hắn nhỏ nhắn cơ thể, khóe mắt lấp lánh nước mắt. Nhưng ta sẽ không lại thể hiện chính mình mềm yếu. Bởi những lời dạy năm nào của hắn ta vẫn luôn nhớ...

- Tạm biệt, ngủ ngon nga Marchosious.

Cho dù ta biết, lần này có lẽ sẽ là lần cuối chúng ta gặp mặt....

Hắn vỗ vỗ vai ta, rồi xoay người rời đi... Bóng dáng hắn khuất sâu nơi núi rừng, và khí tức hắn cũng dần mờ nhạt. Ta cùng Morax vẫn sẽ tôn trọng những gì hắn lựa chọn. Bởi bọn ta đều giống hắn, đều mang một tình yêu đối với nhân loại. Có lẽ, ái " nhân" là thiên tính của ma thần đi...

Lại một thoáng trôi qua, ta lại nhìn từng năm trôi đi. Liyue vẫn như vậy, Morax và ta vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là.... dạ xoa vẫn luôn ở mất đi. Dạ xoa tử thương vô số trong chiến tranh ma thần, và cả sau chiến tranh ma thần cũng vậy.

Kim Bằng, không, bây giờ nên gọi hắn là Xiao. Cái tên do ta và Morax nghĩ ra cho hắn. Đem hắn cực khổ quá khứ xua tan, nghênh đón tương lai mới. Dạ xoa sát sinh nhưng hộ pháp, bọn họ tiêu diệt yêu tà, bảo hộ Liyue từ trong bóng đêm. Nhưng cũng vì thế mà dính lên ma thần cặn.

Nhớ lúc chiến tranh ma thần còn diễn ra, ta đến thăm Xiao, thấy có một dạ xoa trẻ tuổi tên Khổng tước thực hợp ý, ta vốn định lần sau đến sẽ ngỏ lời mời hắn đến chơi. Nhưng mà, lúc ta đên thì hay tin Khổng tước đã tử trận. Món cá nướng ta đem cho hắn cũng đã nguội, nhưng cái kia vui tươi dạ xoa cũng đã không còn.

Xiao được phong thành Kim Bằng đại tướng. Một trong 5 dạ xoa mạnh nhất. Kể từ khi yêu ma trỗi dậy, hắn thường xuyên bận rộn, thậm chí vì lây dính nghiệp chướng mà không thể ngủ ngon, thường xuyên gặp ác mộng. Chỉ có khi ta ôm hắn, thì hắn mới có thể nương nhờ sức mạnh của ta mà ngủ say. 

Ta cũng từng hỏi hắn

- Xiao này, ngươi ở tộc dạ xoa có vui vẻ không?

Hắn trầm ngâm rồi trả lời

- Ân, có các huynh đệ tỉ muội luôn lo lắng cho ta. Ta thực thích bọn họ.

Ta cười cười. Hôm sau đi hỏi Morax

- Morax, ma thần cặn không có cách nào để diệt trừ sao? Tộc dạ xoa tử thương vô số, bây giờ bọn họ còn phải bị dính lên ma thần cặn.

Morax trầm ngâm suy nghĩ liền nói

- Này quá thực khó xử. Bởi ma thần cặn sinh ra từ chính ma thần oán niệm. Muốn phong ấn ko dễ dàng như vậy. Huống chi nếu là các dạ xoa phát điên thì còn có thể khống. Nếu ta hay ngươi phát điên thì Liyue xong rồi.

Ta nghe vậy liền ngẩn người, một ý tưởng nhảy lên trong đầu ta. Ta đối hắn nói

- Morax này, nếu ta làm gì, ngươi cũng sẽ ủng hộ đúng không?

Hắn hoàng kim đồng tử trừng lớn, hỏi ta

- Ngươi nhất định phải như vậy làm sao?

Ta thở dài

- Ma thần chúng ta nếu không thể chiếm lấy vị trí thất thần thì chỉ còn con đường chết hoặc bị trục xuất mà thôi. 

Hắn nhìn ta thực lâu, sau đó dẫn ta đến Âu Tàng Sơn

- Ta có mua hoa quế với rượu ngon, muốn ngồi trò chuyện chút sao?

Ta cười cười ngồi xuống cùng hắn uống. Chiếc bàn này, đã từng có rất nhiều người ngồi chung. Có nham long vương Azhdaha, có ma thần bụi Guizhong, có ma thần bếp Marchousious, có Lưu Vân tá phong chân quân, có nham chi ma thần Morax, và cũng có ta... Chỉ là bây giờ, có hoa quế, có rượu ngon, nhưng cố nhân thì biết bao giờ mới gặp lại...

Thời gian sau, ta hạn chế gặp Xiao, mặc kệ hắn có đến tìm, ta vẫn luôn trốn trong động phủ nghiên cứu pháp trận. Nhưng sau đó không lâu, ta hay tin hỏa dạ xoa sợ hãi đến phát điên, rồi tự mình thiêu chết. Nham dạ xoa cùng Thủy dạ xoa cũng đồng vu quy tận. Lôi dạ xoa năm nào cũng phát điên. Ta lại càng lo lắng cho Xiao hơn.

Cuối cùng, khi mọi công việc hoàn tất, ta cũng có thể gặp hắn...

Thực kì lạ, chỉ mới vài chục năm. Ta cảm thấy tiểu dạ xoa trước mắt càng trở nên lạnh nhạt lãnh túc không ít. Đôi mắt mạ vàng kia tràn đầy hờ hững, ta đau lòng xoa xoa đầu hắn. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt ôm chặt lấy ta, đôi tay run rẩy nắm lấy ta vạt áo, vùi mặt vào ta hõm vai. Ta cố gắng trấn an hắn cảm xúc. Ta cũng cảm nhận được trên người hắn hắc khí nhộn nhạo, đó là ma thần cặn.

Hắn cái gì cũng không nói, không giống ta tưởng tượng là sẽ ủy khuất rơi nước mắt, kể cho ta hắn nỗi đau khi mất đi huynh đệ tỉ muội. Ta biết, bởi vì ma thần cặn mà hắn không thể ngủ. Liền làm cho hắn món đậu hủ hạnh nhân, vì ta nghe nói món ăn này tương tự mộng đẹp. Ta đưa hắn đĩa đậu hủ hạnh nhân và nói

- Nếu ngươi không thể có được mộng đẹp, thì hãy để ta đem đến mọng đẹp cho ngươi đi.

Ban đêm, Xiao lại được ôm nàng ngủ. Hắn nhìn nàng ngọt ngào gương mặt, cuối cùng cũng giỡ hết mọi gánh nặng mà ngủ say. Hắn đau đớn, khi đồng tộc từng cái tử trận, các huynh đệ tỉ muội đều lần lượt rời xa hắn. Hắn chỉ còn... mỗi mình nàng mà thôi.

Sau ngày hôm đó, ta càng quyết tâm thực hiện kế hoạch. Ta a, thực yêu nhân loại, cũng thực sự rất rất rất.... yêu Xiao. Bởi vì hắn rất quan trọng đối với ta, cho nên ta muốn bảo hộ hắn... 

....

SẮP END QUYỂN 1

BE BÁO ĐỘNG

BE BÁO ĐỘNG

BE BÁO ĐỘNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro