Phần 8: End quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao ở nằm mơ, bởi vì nàng áp chế ma thần cặn, cho nên hắn liền làm một cái ngọt ngào mộng đẹp. 

Trong mộng, các huynh đệ tỉ muội vẫn còn sống. Khi đó hắn nằm trên cây ngủ say, Phù xá lại giở trò đùa dai vẽ lên mặt hắn. Mọi người một bên nhịn cười nhưng ta thì không hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên tiếng Khổng Tước từ xa vọng lại

- Kim Bằng, Seere đại nhân tìm ngươi!

Ta nhanh chóng dùng tiên pháp chạy đến bên nàng. Bỏ lại sững sờ Khổng tước cùng cười phá lên mọi người.

Gặp nàng luôn là làm hắn vui vẻ, dù nàng mỗi ngày chỉ biết trêu chọc hắn, khiêu chiến hắn giới hạn. Nhưng hôm nay có chút khác, nàng nhìn hắn liền ôm bụng cười, ở hắn cái biết cái không thì tạo một mặt kính đưa hắn xem.

Trong gương ta bị vẽ lên mặt mèo, tức giận đến lý trí bay mất, muốn mở Vũ điệu trừ yêu chạy đến đánh Phù Xá một trận nhưng nàng lại cản ta lại. Nàng dịu dàng lau đi vết mực, lau xong còn trêu chọc mà hôn ta má. Trái tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng, không cần chiếu gương ta đều biết ta mặt đã đỏ đến mang tai. Nàng cười lớn thích thú, ta có chú tức giận, nhưng lại không dám nói gì. Lỡ như, nàng thực sự đối hắn không có tình cảm, mà chỉ đơn thuần trêu chọc thôi thì sao? Hắn... không muốn đánh cược...

'A'

Hắn choàng tỉnh dậy, nơi này vẫn là đỉnh nhà trọ vọng thư. Hắn mấy trăm năm nay vẫn luôn ở đây bảo vệ. Phù Xá vừa mới mất tích, nghe tin này khiến hắn mau bùng nổ nghiệp chướng phát điên, may mắn lúc đó có phong thần đi ngang qua giúp đỡ. Nếu không hậu quả liền không thể lường trước được.

Lại một năm tết Hải Đăng, sau khi trấn áp yêu ma trở về, hắn liền thiếp đi. Không ngờ lại có thể mơ thấy một cái mộng đẹp trong quá khứ...

Nhưng đột nhiên, một hơi thở quen thuộc lại gần. Chưa kịp phản ứng, một thân thể ấm áp mềm mại dán lên hắn lưng, nàng da thịt dán hắn hở phía sau lưng da thịt, khiến một mảnh kia nóng cháy. Nàng vươn tay che hắn đôi mắt, tinh nghịch nói

- Tada, đoán xem ta là ai!

Hắn bất đắc dĩ kéo tay nàng xuống trả lời

- Ta biết là ngài, Seere đại nhân.

Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, lải nhải một đống chuyện vui khi đi chơi lễ Tết. Hắn cảm thấy như vậy cũng không tồi, ít nhấ hãy để hắn bảo hộ nàng nụ cười đi...

Cảm giác hắn nhìn ta có chút chăm chú ta hỏi lại hắn

- Xiao, trên mặt ta có gì sao?

- Không có gì

Hắn nhanh nhẹn quay mặt đi vờ như không để ý.

Ta vươn tay, vuốt ve mặt hắn, làm hắn ngại ngùng. Ta cười cười

- Ai nha, bao nhiêu năm rồi, tiểu Kim Bằng vẫn như vậy dễ thẹn thùng. Vẫn là quá đáng yêu~

- Đại nhân!

Ta để tay lên môi hắn, ra hiệu

- Suỵt, ta bây giờ gọi là Changxi, ngươi quên rồi sao?

Mềm, thực ấm áp, đó là cảm nhận của Xiao khi tay nàng để lên môi hắn, mơ mơ màng màng liền đồng ý. Chỉ là hắn không thấy rõ, nàng ánh mắt lúc đó là đến cỡ nào dịu dàng.

Ta đã hoàn thành pháp trận, cũng dự định đêm nay, lúc ma thần cặn chưa rút đi hoàn toàn liền thi triển. Ta từ lâu đã cảm nhận được thiên không đảo nhìn chăm chú. Có lẽ bọn họ không cho phép ta cái này ngoại lai ma thần ở lâu đi. Ta cũng... không còn nhiều thời gian. Ta châm chước một lát liền mở miệng.

- Xiao a, ta lần này đến là để từ biệt ngươi. Ta muốn đi đâu đó du lịch một chút.

- Ngài đi đâu? Khi nào trở về?

Hắn bất ngờ hỏi ngược lại ta. Ta mặt không đổi sắc trả lời

- A, ta liền đi thám hiểm thôi. Đi vài năm ta liền trở lại, ta rất mạnh mà!

Còn ra vẻ nâng nâng cánh tay. Xiao nghe vậy liền thở hắt ra, hắn chỉ là lo lắng cho nàng mà thôi... Ta cùng hắn ngắm hoa đăng bay đầy trời. Ta cảm giác giây phút này thực hạnh phúc, có lẽ, đây là lần cuối ta ngắm hoa đăng đi. Ta vươn tay nắm lấy bên cạnh thiếu niên tay, thực bất ngờ là hắn cũng không có ngại ngùng rút tay về, mà lại đem tay ta bao lấy. Ta cười, muốn nói với hắn sự thật cùng lời từ biệt, nhưng đến bên miệng thì lại chẳng thể nói ra...

- Xiao.

- Ân?

- Ta vẫn luôn, vẫn luôn muốn Xiao được vui vẻ hạnh phúc....

Muốn ngươi có thể mỗi ngày ngủ ngon, mơ thấy mộng đẹp, không bị ma thần cặn bối rối. Có thể giao tiếp nhiều hơn với người khác, có thể không cố kị gì mà làm điều ngươi muốn, sống cho chính bản thân mình....

- C, cám ơn ngài.

Cho đến khi đốn sáng cuối cùng trên bầu trời biến mất, ta mới xoay người rời đi. Trước khi đi, ta vẫn ngoái đầu nhìn lại hắn đứng trên đỉnh vọng thư bóng dáng. 

- Cảm ơn ngươi, Xiao. Cho nên, lần này, hãy để ta bảo vệ ngươi đi.....

Ta lại đứng từ khánh vân đỉnh, nhìn phía xa vạn gia ngọn đèn. Ta yêu Xiao, ta cũng yêu ta con dân, yêu cảng Liyue này. Vì nơi này, vì hắn mà ta đã đi đến được tận bây giờ. Cho nên.... ta cũng không còn gì để hối tiếc...

Dốc vô vọng

Dưới động phủ đen mù mịt dẫn xuống sâu trong lòng đất, bên trong lập lòe ảo diệu không gian phù văn. Ta đứng đó, bên cạnh là Morax. Hắn thực sâu nhìn ta, cuối cùng vẫn nói

- Ngươi thực sự muốn làm như vậy?

Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ức chế a, qua lâu như vậy mà hắn vẫn quá cao, còn ta vẫn quá lùn!

- Đúng a, ta đều đã chuẩn bị mấy trăm năm nay. Huống chi đây là con đường duy nhất, điều cuối cùng ta có thể làm, trước khi chính ta cũng giống như Azhdaha.

Hắn vươn tay, đem ta ôm lấy một chốc liền buông. Ta vươn tay vỗ vỗ vai hắn, nói

- Nhà ta tiểu Kim Bằng liền nhờ ngươi nga. Thay phần ta bảo hộ Liyue nữa...

Morax cảm thấy trỗng rỗng thực sự. Hắn kí ức quá tốt, tốt đến mức những hình ảnh của nàng năm nào khi ở chung với bọn họ lại hiện ra, những kí ức khi các bằng hữu cũ còn tồn tại, khiến hắn không khỏi chua xót. Nàng bóng lưng nhỏ nhắn đơn bạc, cứ như vậy, đi vào con đường đen tối không lối thoát, giống như Marchosious năm đó. Và hắn, lại mất đi một vị bằng hữu...

Nhưng đột nhiên, bên trong pháp trận vận chuyển, hắn nghe được nàng mơ hồ tiếng vọng.

- Morax, cám ơn ngươi vì tất cả....... Còn có, nếu có cơ hội gặp lại......ta sẽ đem theo hoa quế...... còn ngươi thì đem rượu ngon.....

Ánh sáng tắt mất, nàng khí tức cũng không còn tồn tại, mà hắn cảm nhận được, ma thần cặn đang dần dần bị kéo đến nơi này, bị một lực lượng kì lạ phong ấn. Còn từ bên ngoài dốc vô vọng, dần dần phủ đầy một màn sương....

Và đó là câu chuyện từ hơn 600 năm về trước. Ma thần sương Seere đã không xuất hiện nữa từ đó, chỉ có ma thần cặn ở Liyue đang giảm dần, và trên nóc nhà trọ vọng thư năm nào, vẫn luôn có một tiểu Kim Bằng chờ đợi người xưa trở về.....

Chỉ hẹn cố nhân ngày gặp lại.....

End quyển 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro