constellations of stars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#zhongchi
#sadending
#Naomasa

-----------------------------------------------------------

Khinh Sách Trang, năm 2019.

Anh dọn đến thị trấn này cũng đã khá lâu rồi, anh yêu mến những cảnh đẹp nơi đây, con người trìu mến, thân thiện, đơn giản và gần gũi. Ở nơi đây bao năm cảnh sắc cũng chẳng thay đổi gì, vẫn là những hàng tre và cầu thang dài lên đến tận đỉnh núi, vẫn là những căn nhà cũ kĩ, với những cối xây nước bằng gỗ đơn sơ và những thửa ruộng bậc thang bao đời chẳng đổi. Anh cảm giác dòng thời gian nơi đây như dừng lại, y hệt một ngàn năm trước khi anh đóng vai là một vị tiên sinh thông hiểu chuyện đời, những cảnh sắc nơi đây vẫn vẹn nguyên cho đến tận bây giờ, làm anh nhớ đến sự vĩnh hằng mà cô bạn anh vẫn hay nhắc đến.

Vì thân phận đặc biệt, anh đã phải chuyển nơi ở suốt bao nhiêu năm nay. Duy chỉ có nơi này làm anh quyết định ở lại bởi vì nét yên bình khó tìm thấy tại bất cứ đâu trên đất Liyue này. Thành phố Liyue mà anh yêu quý bây giờ đã sầm uất, đông đúc ngưòi và người. Và có lẽ, những người dân sống ở đây cũng hiểu chuyện và không lấy làm lạ khi thấy anh sống ở đây gần trăm năm. Người dân ở đây vẫn đối xử bình thường với anh, tuy nhiên có chút kính trọng hơn nhưng anh cũng chẳng phiền gì những chuyện đó. Anh và những người dân ở đây rất thân thiết với nhau, họ có những câu nói ấn tượng và ý nghĩa để dạy dỗ con cái, nhưng họ luôn bảo anh cho dù anh không có nơi nào để đi thì cả bầu trời này, thế giới này luôn là nơi để anh sống.

Anh mở thư viện cũng đã lâu lắm rồi, anh viết gần như tất cả những cuốn sách có trong đây. Tuy nhiên, anh cũng trưng bày thêm những loại sách đến từ các học giả nổi tiếng đến từ Mondstadt cũng như các nước khác. Sau bao tháng ngày cực khổ, thư viện là nơi để anh hòa mình vào không gian tĩnh lặng, để anh được đắm mình trong những trang sách. Có những lúc anh say mê đọc ngày qua ngày, chẳng để ý đến thời gian. Người dân nơi đây ngày ngày cũng ghé qua biếu một ít đồ ăn, anh cũng chẳng ngại mà nhận, dù gì thì anh cũng biết nếu từ chối, họ vẫn sẽ bắt anh nhận cho bằng được. Việc đó cũng như là thói quen hằng ngày nên anh cũng quen dần với việc ở suốt trong thư viện.

Cũng đã lâu rồi, mới có khách du lịch đến Khinh Sách Trang, anh cũng chẳng quan tâm lắm, đa số khách đến đây chỉ để ngắm những cuốn sách chứ không phải để đọc và nghiền ngẫm. Mỗi đợt có khách du lịch, anh cũng mặc kệ họ làm gì họ muốn. Tuy vậy, chàng trai trước mắt anh lại khác biệt so với những vị khách trước đây, anh ta có mái tóc cam nổi bật cùng với làn da trắng muốt của một người bản xứ. Điểm thu hút nhất có lẽ chính là đôi mắt xanh biếc, long lanh ấy, ai nhìn cũng phải bị thu hút, anh cũng không phải là ngoại lệ. Anh mải mê nhìn đôi mắt ấy một lúc rất lâu.

"À, anh thủ thư ơi? Anh nghe tôi nói không?", cậu trai bối rối hỏi.
"Hơ...gì cơ? À, có...có..tôi đang nghe đây!?".
"Tôi muốn hỏi về cuốn Lục Vân Ký ấy, cuốn đó có giá bao nhiêu thế?".
"Chà, cuốn Lục Vân Ký đó không phải ai đọc cũng hiểu đâu đấy, cậu chắc chứ?".
"Không sao, tôi hiểu được và thấy khá hay đấy haha, tôi sẽ mua về đọc thêm, vị tác giả này thật sự có tài viết văn rất hay đấy!".
"Haha, nếu cậu nói thế thì tôi tặng cậu cuốn đó đấy, chưa bao giờ thấy một người nào hiểu được văn của tôi đâu đấy!".
"Quao, thật sao? Là anh viết ra cuốn truyện này sao? Thật sự rất hay đấy! Dù chỉ mới xem qua một vài dòng đầu, những tôi thấy được anh viết văn rất chuyên nghiệp, phải trên mười năm là ít".

Hai người nói chuyện với nhau rất lâu sau đó, họ say sưa nói về các tác phẩm văn học vĩ đại trên thế giới này, quên cả thời gian cho đến lúc trưởng đoàn nói rằng họ sẽ đến địa điểm mới, hai người mới từ giã nhau. Anh bồi hồi nhìn về phía xe đang đi xa khỏi làng, lòng suy nghĩ vân vơ một điều gì đó không rõ ràng. Anh tiếc vì mình quên hỏi tên lẫn địa chỉ của cậu trai đó. Khi ở bên cậu ấy, anh cảm giác như gặp một người bạn cũ lâu ngày chưa gặp, tiếp những ngày sau đó, không có ngày nào là anh ngừng suy nghĩ, lòng anh bồn chồn, khó nói, cứ có cảm giác như anh đã lỡ đánh mất điều gì đó. Anh không sao dừng lại những suy nghĩ về cậu trai đấy.

Thật lòng thì, anh thật sự muốn gặp cậu ta một lần nữa nhưng tên và địa chỉ cũng không biết thì anh chẳng biết phải làm thế nào. Anh đi dò hỏi tất cả người dân ở Khinh Sách Trang, cuối cùng anh cũng biết được đó là đoàn nhà văn đi khắp nơi trải nghiệm để lấy cảm hứng. Sau biết bao nhiêu lâu, anh cũng bước chân ra bên ngoài thị trấn để đi tìm kiếm một điều gì đó. Anh đi với một lòng chứa đựng bao nhiêu suy nghĩ, rốt cuộc cậu ta là ai mà để lại trong anh một cảm giác khó tả đến vậy cơ chứ? Anh đi ngược từ bắc xuống nam, đi qua biết bao nhiêu nơi, tìm kiếm những nơi mà các nhóm nhà văn hoạt động với nhau hay tụ tập. Anh sống nay mai đó, chẳng quan tâm đến điều gì cả, trong lòng anh chỉ nghĩ đến đôi mắt xanh biếc đó, đôi mắt mang đến cho anh động lực để đi bôn ba khắp nơi tìm kiếm một mảnh ghép còn thiếu trong lòng.

Minh Ôn Trấn, năm 2020.

Anh đến một thị trấn lớn, sau bao nhiêu tháng ngày thu thập các thông tin, anh đã đến điểm cuối cùng của hành trình. Anh cảm giác như mình sắp được gặp lại cậu ấy, lòng anh bồn chồn đến lạ thường. Minh Ôn Trấn thật sự khác xa với một Khinh Sách Trang yên bình, dù chỉ là thị trấn, nơi này thật sự sôi nổi hơn hẳn những nơi khác, những bạn trẻ ở bên đường đang phát những tờ rơi quảng cáo cho một buổi biểu diễn tài năng đường phố. Anh cầm lấy tờ giấy đó và đi đến buổi biểu diễn, vì anh chưa bao giờ xem một buổi biễu diễn nào trước đây.

Đến nơi, mặc dù thị trấn này cũng không có đông người như thành phố Liyue nhưng thật sự không khí nơi đây sôi nổi nhờ có nhiệt huyết của những người biểu diễn kể cả sự ủng hộ của khán giả nơi đây. Anh như bị lạc lối trong biển người, nhưng rồi anh bất chợt bắt gặp ánh mắt ấy lần nữa. Là cậu ấy! Anh bất ngờ đến nỗi không tin vào mắt mình, cậu ấy thực sự sống ở đây, công sức của anh cuối cùng cũng được đền đáp. Mọi thứ xung quanh anh dường như dừng lại, dòng thời gian xung quanh anh cô đọng lại, mọi ánh sáng đều hướng về người ấy. Càng bước đến, người ấy cũng càng ngày càng đi xa khỏi anh, anh cố gắng tránh dòng ngưòi đông đúc để cố gắng lại gần cậu ấy.

Anh đi theo qua mấy con đường, anh không dám gọi người ấy có lẽ vì anh vẫn chưa đủ can đảm. Cậu ấy bước vào nhà, anh chỉ biết đứng ngoài đường nhìn vào bên trong. Ngôi nhà cậu tuy nhỏ nhưng lại rất xinh xắn, tô điểm cho căn nhà là những bông hoa và cả những cây leo. Thế là anh cũng đã biết được nơi cậu ấy sống, lòng anh vui khôn xiết, anh đi về nhà trọ với tâm trạng lâng lâng. Anh ở nhà trọ biết bao nhiêu ngày đọc sách để tìm hiểu về con người, về lòng người.

Trước ngôi nhà người ấy, năm 2020.

Một buổi sáng mờ sương, cậu thức dậy với chú mèo dễ thương bên cạnh. Cậu vuốt ve nó một lát lại xuống giường vệ sinh sạch sẽ, tự làm bữa sáng với cốc cà phê cho bản thân, tận hưởng một buổi sáng yên bình. Cậu lại ngồi vào bàn, cầm chiếc bút lên và nghĩ ngợi về điều gì đó. Cậu đang tìm một cảm hứng cho sáng tác mới của cậu. Chú mèo tinh nghịch kia không ngừng giỡn với tủ sách của cậu, cậu cười và bế nó sang chỗ khác, cuốn sách hồi lâu cậu vẫn chưa đọc bỗng xuất hiện trên tủ sách, chắc lại là do chú mèo tinh nghịch ấy. Cậu cầm lên và đọc nó, đây là cuốn sách cậu được một anh thủ thư cho từ lâu nhưng lại quên lấy ra đọc nó. Những lời văn, từ ngữ thật sự mang lại một cảm giác hoài niệm, cổ xưa, có chút từng trải. Cậu nghĩ lại, thủ thư ấy cũng cỡ chừng hai mươi tuổi, mà không ngờ rằng có thể viết được một cuốn sách hay và thâm sâu như thế.

Cậu ngồi lại vào bàn và bắt đầu nghĩ ngợi, tìm kiếm một ý tưởng lóe lên trong đầu ngay lúc này. Bỗng có một tiếng gọi ngoài cửa sổ hướng ra sân sau, mở rèm ra một cảnh tượng cậu không thể tin được đập vào mắt mình. Sân sau của cậu được phủ đầy bởi sắc đỏ của những bông hoa hồng, có một người đứng giữa sân, tươi cười với cậu. Cậu thích thú chạy xuống xem thử. Đó là những bông hoa hồng con tươi, trên những cánh hoa còn đọng vài hạt sương sớm.

"Anh là người thủ thư đó! Sao anh tìm được đến đây? Với sao anh lại..." cậu bối rối hỏi.
"Anh đã đi qua biết bao nhiêu nơi chỉ để tìm em và cuối cùng anh cũng biết được em ở đây. Tất cả số hoa ở đây là do anh trồng từ đêm qua, sau khi em ngủ để dành tặng em".
"Nhưng mà anh còn chưa biết tên em mà, với lại ta còn chưa biết gì về nhau", cậu e thẹn hỏi.
"Anh còn cả đời để tìm hiểu em mà", anh cười và nói.

Cậu chầm chậm nhận lấy món quà đó, đã lâu lắm rồi mới có một người vì cậu mà làm một điều lớn lao đến thế, trái tim của cậu đón nhận tình cảm ấy không chút nghĩ suy. Hai người đến với nhau không chút do dự, họ ôm nhau ấm áp giữa biển hoa hồng ngày xuân còn đọng chút sương mờ.

Khinh Sách Trang, năm 2022.

Cả hai quyết định dọn đến Khinh Sách Trang, nơi mà hai người có thể tận hưởng cuộc sống như thế giới riêng của mình. Phong cảnh nơi đây làm biết bao nhiêu cảm hứng thơ văn dâng trào, cả hai mỗi ngày đều mở cửa thư viện, cùng nhau viết sách, ngâm thơ, đến xế chiều lại ra bên sân nhà, nhâm nhi tách cà phê, cùng nhau vẽ tranh đến hết ngày. Một cuộc sống đơn giản nhưng lại hạnh phúc như trong mơ, hai người ở bên nhau dù chỉ mới hai năm mà cứ ngỡ như hai thế kỷ, khoảng thời gian họ bên nhau như cô đọng lại, họ tận hưởng từng giây từng phút cạnh nhau cùng với chú mèo tinh nghịch. Cuộc sống mỗi ngày như những thước phim lưu trong ký ức cả hai người không bao giờ phai, họ sống trong tình yêu tươi đẹp khiến bao người ghen tị. Họ hứa hẹn sẽ bên nhau đến suốt cuộc đời nhưng cũng vì điều đó cũng khiến anh lo lắng suy nghĩ.

Khinh Sách Trang, năm 2030.

Những thửa ruộng mà hai người tự tay trồng cuối cùng cũng đã bội thu. Anh và cậu vui vẻ gặt hái những thành quả mà hai người làm được, tận hưởng những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc.

Khinh Sách Trang, năm 2040.

"Được bên nhau lúc này, em cảm thấy hạnh phúc lắm anh ạ".
"Thế hạnh phúc thì uống cà phê do anh làm nè, tự tay anh trồng cà phê đó!".
"Haha thế thì phải uống ngay mới được á! Ngon quá, nhưng sao ngon bằng.....anh được haha".
"Haha, em này.....".

Khinh Sách Trang, năm 2070.

"Khụ khụ....khụ khụ".
"Em này, bây giờ trời lạnh lắm, ra ngoài sân nhớ phải mang áo khoác nghe chưa?".
"Haha, không sao đâu anh, khụ khụ.....trời này chưa nhằm nhò gì đâu".
"Em này, chúng ta cũng bắt đầu già rồi, phải chăm lo cho thân thể mình chứ!".
"Chỉ có em già đi thôi, anh vốn dĩ không thể già đi đúng không?".
"Sao em lại.......".
"Haha, em biết cả đấy, người dân xung quanh đối với anh như thế thì em cũng biết rồi".
"Anh...".
"Kìa.....sao mặt anh xịu xuống thế, em đã bị gì đâu, anh mà không già đi thì anh phải lo mà nuôi em đến hết đời đấy!".
"Anh......sẽ luôn bên em mà".

Khinh Sách Trang, năm 2090.

"Em à, không sao chứ, cháo nóng đây, ăn nhanh chứ kẻo nguội đấy!".
"Khụ khụ, em.......không muốn ăn lắm".
"Em này, không ăn thì sao em khỏe được chứ?".
"Em cũng không biết, chẳng hiểu sao dạo này em hơi mệt với không muốn ăn lắm, anh yên tâm, chỉ là hơi mệt thôi, vài bữa chắc là khỏi".
"Em à.....", giọng anh run run.
"Ơ kìa, sao anh lại khóc, anh phải vui anh có biết không? Haha, hay thật đấy, nhìn anh chẳng khác gì bảy mươi năm trước lúc anh tặng cả một vườn hoa cho em cả".
"...".
"Hoài niệm thật, chúng ta bên nhau lâu đến thế, đến đây cũng đã bảy chục năm, tình yêu ta cứ như ngày đầu tiên anh nhỉ?".
"...".
"Nhìn anh bây giờ khiến em thấy mình trẻ ra đến bảy chục tuổi đấy, coi nào, nước mắt tèm nhem hết rồi nè, để em lau cho, người gì đâu cứ như trẻ con á, dễ khóc ghê......khụ khụ.....".
"Em à, có sao không?".
"Em không sao đâu, em nghĩ là ngủ một giấc sẽ ổn, anh ru em ngủ được không?".
"Đ-Được chứ em....".
"Chúng ta đã đi một đoạn đường rất dài anh nhỉ, nếu có kiếp sau liệu anh có muốn làm chồng em một lần nữa không hả anh yêu?".
"Đương nhiên rồi, dù có qua bao kiếp, anh vẫn sẽ kiếm em, anh hứa đấy!".
"Haha, vậy là em mãn nguyện lắm rồi, nói không chừng có thể kiếp trước của em cũng là vợ anh thì sao nhỉ? Haha, chắc là sẽ vui lắm....khụ khụ.....".
"Dù là kiếp nào đi nữa thì anh vẫn sẽ là chồng em mà".
"Em vui lắm, anh đấy, anh cũng phải giữ gìn sức khỏe đi nhé, dạo này cũng lạnh lắm đấy, em buồn ngủ quá, em đi ngủ đây.....".
"Em ngủ ngon nhé, anh yêu em, mãi yêu em", anh vừa nói, vừa hôn lên trán.
"Ừm, em ngủ đây, em cũng yêu anh...".
"...".

Hơi ấm từ cậu bỗng chốc tan biến dần, đôi tay cậu lạnh đi. Trong phút chốc, anh chẳng thể cảm thấy cậu nữa. Anh vừa ôm cậu vào lòng vừa khóc hệt như một đứa trẻ. Thực chất, bất tử có thể ban cho con người sự trường sinh qua thời gian nhưng lại đánh đổi bằng việc cho họ chứng kiến sự ra đi của những người mà họ yêu thương nhất. Một ánh sao bỗng xuất hiện sau lớp mây mờ trên bầu trời, anh thẫn thờ ngắm nhìn ngôi sao ấy và nghĩ: "Anh nghe người ta nói rằng vào cuối cùng, bầu trời Teyvat luôn có chỗ cho tất cả chúng ta, chỉ là..........Chẳng biết bao lâu nữa, anh mới được lên đó đứng cạnh em ngắm nhìn thế gian này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro