past life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#ZhongChi
#modernAU
#suicide
#Olus

---------

Dành mùa hè của cả cuộc đời ở bên anh nhé
Hãy để anh đưa em đến nơi mà em hằng mơ ước.

---------

Ajax chết rồi, cậu thiếu niên mười sáu tuổi, nó uống thuốc ngủ tự tử trong phòng riêng. Lạ thay, trút hơi thở cuối cùng rồi mà nó vẫn còn cười được.

Một năm trước khi nó quyết định kết thúc đời mình, Ajax buộc phải từ bỏ ước mơ. Nó thích chụp ảnh, những kỷ niệm đẹp mà nó trân quý đều sẽ được lưu lại trong những bức ảnh mà nó chụp, nó thích nhìn thế giới sau lăng ống kính. Người ta hay bảo, phải nhìn bằng mắt thường thì mới cảm nhận được vẻ đẹp của vạn vật, Ajax không nghĩ thế, đối với nó những vẻ đẹp được bắt trong những bức ảnh cũng là một loại vẻ đẹp độc đáo, một loại hình nghệ thuật mà nó yêu quý, nó muốn cho mọi người thấy được những gì mà nó thấy. Cảm giác được cầm chiếc máy ảnh cũ mà bố cho nó rồi chụp lại thế giới là cảm giác mà Ajax thích nhất.

Rồi mùa hè năm mười lăm tuổi nó gặp tai nạn. Trong lúc cố cứu một người, không may đã để những mảnh thủy tinh găm sâu vào võng mạc. Nó bị mù vĩnh viễn, Ajax không còn được nhìn thấy màu sắc của thế giới nữa.

Bóng tối chính là thứ Ajax phải làm quen. Nó sợ lắm chứ, nó khóc nhiều lắm chứ, nhưng liệu nó kêu gào, khóc đến khan cả họng, lạc cả giọng thì ông trời có trả lại đôi mắt cho nó?

Hai tuần sau khi mất thị lực, thằng nhóc bắt đầu mơ những giấc mơ rời rạc. Nó gặp một người đàn ông lạ mặt nhưng cảm giác lại thân quen đến bất ngờ, người đó dung mạo rất ưa mình, có thể nói là đã chiếm được tình cảm của nó.

Nó không tự chủ được bản thân trong mơ, cứ như đang coi một bộ phim ở góc nhìn thứ nhất. Người đàn ông kia gọi nó là "Childe", nó kêu anh ta là "Chung Ly tiên sinh".

Ajax thích những giấc mơ của mình, chúng là một khoảng lặng bình yên để cậu có thế ngắm nhìn nơi gọi là Cảng Ly Nguyệt này. Bỏ lại một thực tại tàn khốc rằng nó không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Ajax dần ngủ nhiều hơn để có thể mơ cùng vị tiên sinh kia dạo quanh khắp cảng biển đông đúc và náo nhiệt, cùng anh ăn các món ngon tại Vạn Dân Đường, hay cùng nhau nghe tiến sĩ trà kể truyện xưa về đất nước hơn 6000 năm tuổi và những chiến công hiển hách của vị cựu thần từng cai quản nơi đây. Ajax đã đem lòng yêu thế giới trong mơ này, trộm nhớ cả vị tiên sinh ở Vãng Sinh Đường.

Rồi câu chuyện nào cũng phải có hồi kết, những giấc mơ đẹp kéo dài được nửa năm thì chúng bắt đầu trở thành cơn ác mộng không hồi kết.

Giữa một chiến trường đầy máu lửa, Ajax thấy nửa thân dưới mình đứt lìa, thân ảnh to lớn đang phẫn nộ kia, không chắc có phải là người mà nó yêu không, anh ta đang cố gắng nối hai phần thân của nó lại với nhau.

"Childe, Ajax của anh, sẽ ổn thôi, hai ta sẽ sống sót ra khỏi chỗ này" giọng người nọ run lên từng bậc, đồng tử màu hổ phách rực rỡ như là ánh đèn soi sáng cho nó, giờ lại đang bị che phủ bởi nước mắt.

"Không sao đâu tiên sinh" nó thều thào, bàn tay đầy máu cố gượng sức lực cuối cùng đưa lên chạm vào má anh, như đang nói với đối phương rằng nó ổn "em không sao..."

Như một cú tát kéo Ajax về thực tại, nó đang khóc rất nhiều, cuộn tròn trong chiếc chăn thân quen, nó cố gắng ngủ tiếp.

Cơn ác mộng đó kéo dài mãi, vẫn là cảnh tượng vị cựu thần ôm nó vào lòng, kêu gào Thiên Lý trả lại Ajax cho anh. Nó mệt quá, chỉ muốn nhắm mắt ngủ, nhưng ngủ thì sẽ quay về với thế giới không có ánh sáng.

Mùa đông năm mười sáu tuổi, Ajax cuối cùng cũng được ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc trong mơ mà nó yêu thích.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì bầu trời đầy sao trên Teyvat sẽ luôn có chỗ cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro