Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn luôn được đế quân chăm sóc, cho đến 400 năm sau.....

không hiểu vì sao sức khỏe ta luôn rất yếu, điều này làm cho đế quân và chúng tiên lo lắng. Cho đến một hôm, khi ta đang cùng Lưu tá phong chân quân đi hái thanh tâm. Ta đột nhiên mơ hồ cả tầm nhìn rồi mất ý thức. Trong mê man, bàn tay ấm áp kia lại xoa xoa đầu ta, đem ta ôm vào lồng ngực. Thực ấm áp....

Lưu tá phong chân nhìn luôn bình tĩnh lạnh lùng đế quân ôm thiếu nữ trong ngực, vẻ mặt hiện rõ lo lắng. Chỉ thấy hắn thở dài, ra hiệu nàng rời đi. Lưu tá phong chân quân trc khi bay đi đều nhìn về phía đứa trẻ kia. Đó là đứa trẻ đc đế quân chăm sóc từ nhỏ tới lớn. So với Ganyu còn muốn yếu ớt. Rõ ràng là tiên nhân, nhưng lại luôn hướng về nhân loại xã hội, đế quân vẫn luôn cưng chiều nàng. Quả thực đây ko biết là tốt hay xấu....

Morax biết nàng luôn yếu ớt là vì thế giới này bài xích. Nàng ko thuộc về nơi này. Cho dù hấp thu nguyên tốt lực và tiên khí nhiều năm, nhưng này chỉ là kéo dài mạng sống. Hắn trầm ngâm nhìn về thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn qua 14, 15 tuổi, dung nhan xuất chúng. Hắn mài mòn nhờ nàng mà chậm rõ rệt. Nhưng điều này lại làm nàng càng yếu hơn. Phải tìm cách để nàng được thế giới này thừa nhận...

Xuelien cảm giác như mình đã ngủ thật lâu. Đây ko phải là lần đầu ta mất ý thức. Quá đáng a, đều là tiên, vì cái gì Xiao lại như vậy mạnh, còn ta cầm cái Vision băng mà chỉ có thể đóng băng được mặt nước. Vì sao a!!!!!

Thấy rõ nàng ủ rủ, Morax ko còn cách nào, cúi đầu hỏi nàng.

- Xuelien, em có muốn trở thành ta thân thuộc?

A! Cái gì???? Nham thần thân thuộc ko phải chỉ có con béo long kia thôi sao? Ta rõ ràng hệ băng mà a!!! Khoan khoan, này thì ta kiếm lớn, đế quân thân thuộc a! Có nghĩa là.... ta có thể gần đế quân hơn, phải không....

Lén liếc mắt nhìn đế quân, hắn vẫn như vậy nghiêm túc, phía dưới áo bào trắng là gương mặt khiến tim ta đập thình thịch. Đôi mắt hoàng kim kia vẫn thẳng nhìn ta chờ câu trả lời. Ngọa tào, đau tim!!!! 

Hít sâu một hơi để làm mình bình tĩnh, dứt khoát trả lời

- Đương nhiên là được a. Em là do ngài nuôi lớn. Ngài muốn em làm gì đều có thể.

A, khoan đã. Câu này hình như hơi sai, mong là đế quân ko hiểu nhầm đi....

Morax nghe xong vẫn chưa để ý, chỉ cười xoa đầu

- Được rồi.

Ta thở ra, may mắn đế quân ko nghĩ nhiều... Ngọa tào cái gì! 

Ta còn đang bận chìm đắm trong suy nghĩ, chỉ thấy đế quân đem ta ôm lên, đặt trên cánh tay. Ta phải chống hai tay lên vai hắn mới không ngã. Trời ơi cái tư thế gì đây!!! Từ lúc ta lớn hắn liền không ôm ta như vậy nữa, đều 300 năm a!!!! Làm sao làm sao đây, tim ta muốn nhảy ra cổ họng, mặt chắc chắn đỏ bừng rồi a. Cứu mạng!!!!

Morax cảm thấy nàng lớn thật nhanh, chớp mắt đều cao như vậy. Hắn đột nhiên có cảm giác hơi vi diệu. Nàng là hắn nhặt về, tự tay nuôi lớn, dạy dỗ. Mọi thứ của nàng hắn đều rõ trong lòng bàn tay. Cảm giác giống như, nàng là thuộc về hắn. Thoáng ngồi xuống, để nàng trên đùi. Hắn kéo xuống mũ áo choàng, cúi đầu xuống nàng trắng nõn cổ, há miệng thoáng lộ ra răng nanh. Cắn ngay ở nàng bên gáy, lưu lại nham thần thân thuộc ấn ký.

 Toàn bộ quá trình xảy ra nhanh chóng, nước chảy mây trôi. Bản thân Morax cảm thấy bình tĩnh như làm một hành động ăn cơm uống nước bình thường. Nhưng mà Xuelien đều mau ngất. gương mặt đỏ bừng từ cổ đến tai, thậm chí màu lam lạnh tóc bạc đều nhiễm hồng từ ngọn tóc.

ĐẾ QUÂN HẮN LÀM GÌ A!!!! TA TRÁI TIM!!!!

Ta chỉ cảm thấy hít thở không thông, che lại chổ cổ vùi mặt trăng đà điểu. Ngọa tào ngọa tào, ta đều cảm giác đc hắn răng nanh cùng môi. A, không đc không đc, không thể lại suy nghĩ. Bình tĩnh bình tĩnh....Cố gắng lái sang chuyện khác.

- Khục, đế quân, cái kia... Ta bây giờ thành ngài thân thuộc sao?

- Ân, ngươi sức khỏe sẽ tốt dần lên thôi.

- Vậy a, thật tốt đâu haha..

-....

Ta một câu đem câu chuyện nói kẹt. Xấu hổ muốn đào đất

- Ngươi nghỉ ngơi, ta đi trước...

Morax biết nàng thẹn thùng, đem nàng đặt xuống giường. Cho nàng đeo lên thạch phách mang chúc phúc của hắn rồi rời đi. Để lại Xuelien xấu hổ đến cuộn tròn trong chăn 3 ngày không ra khỏi cửa.

Từ ngày đó, cả ta và đế quân đều ko nhắc gì đến chuyện ngày đó, nhưng bên gáy ta vẫn có một cái nham thuộc tính ấn ký, chỉ cần thả tóc liền ko thấy. Chúng tiên dù biết chuyện vẫn không có gì phản ứng, ngược lại bọn họ vui vẻ vì ta sức khỏe ngày càng cải thiện. Bọn họ cũng dạy ta tiên thuật. Ganyu còn trực tiếp dạy ta cách sử dụng nguyên tố băng.

Thời gian thấm thoát trôi đi, lại 100 năm nữa trôi qua.... 

Ta thành niên.....

Sức mạnh thức tỉnh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro