Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta từ xa đứng nhìn buổi lễ, bỗng nhiên bầu trời đen lại, sấm chớp ầm ầm. Từ trên trời rơi xuống thật lớn long. Trong nháy mắt, ta cảm giác không thở nổi. Vì cái kia long chính là ta quen thuộc đế quân, nghe bên tai tiếng khóc than cùng Ningguang hét lớn, ta hoảng hốt hồi thần, sờ bên gáy vẫn còn sáng lên ấn ký, ta mới phục hồi tinh thần. Đúng a, đế quân như vậy cường đại, ai lại có thể ám sát hắn, huống chi ma thần chết đi sẽ khiến cả cảng liyue biến mất. Cho nên này là không hiện thực, ta run rẩy chà lau trên mặt nước mắt, bắt đầu suy nghĩ lại. Càng nghĩ càng cảm thấy trắm ngàn lỗ hổng.

Ta nhanh chóng sử dụng tiên thuật, dịch chuyển trở về động phủ của đế quân. Nhưng không có một bóng người. Ta nhanh chóng chạy đi tìm Xiao, cho hắn thanh tẩy chút chướng khí. Xiao cũng nói

- Ta không tin đế quân sẽ bị ám sát. Đế quân vô cùng mạnh mẽ, không ai có thể làm hại được ngài.....

Ta ở lại nhà trọ vọng thư với Xiao tĩnh xem thờ cuộc. Nhưng chưa được bao lâu, đã có một cô gái tên Lumine đên tìm chúng ta. Nàng muốn nhờ chúng ta giúp. Ta đương nhiên đồng ý a, sau đó ta cùng nàng đi tìm người ở Vãng sinh đường làm lễ tiễn tiên. Cái giây phút ta nhìn thấy hắn. Một vạn câu mmp lao nhanh trong đầu. Ta dùng hết sức lực từ lúc còn là nụ hoa để nhịn không nổi giận. Cái gì mà khách khanh của vãng sinh đường, đều là ngươi áo choàng a! Đế quân ngươi lừa ta!!!

Ta mang lên khéo léo mỉm cười, nuốt xuống 1 vạn câu hỏi vì sao, chờ bọn họ rốt cuộc làm xong điển lễ thỉnh tiên, ta nhanh chân lẹ mắt đem hắn kéo vào trong góc tối, mặt âm trầm hỏi

- Đế quân, a tuyết cần một lời giải thích!

Hắn chỉ xoa xoa đầu ta, bao bực bội của ta đều tan biến. Vùi đầu vào ngực hắn, đề hắn vuốt ve mái tóc ta như ngày đó, ta nghẹn ngào kể lể

- Ngày đó tuyết đều sợ đến khóc....

- Ta biết, xin lỗi.

- Ân hừ.

Ôm trong chốc lát, hắn bảo muốn quay lại Vãng sinh đường công tác. Aizzzz, có chút luyến tiếc, muốn đc hắn ôm lâu chút nữa....

Vài ngày sau, ta vốn đang ở trên nhà trọ vọng thư cùng vs Xiao, liền nghe tin ma thần thoát khỏi phong ấn, Xiao liền xách ta đi lên Quần Ngọc các. Nhìn phía xa xa ma thần 5 đầu, ta cảm thấy nếu thêm 3 cái đầu là đủ thành Bát kì đại xà rồi=]]]]]]]]]]

Một trận chiến khốc liệt nổ ra, bọn Fatui liên tục đến quấy rối,  mấy cỗ máy Guizhong tưởng chừng như có thể hạ gục ma thần, nhưng hắn quá mạnh, ta bắt đầu có suy nghĩ có nên triệu hồi đế quân hay ko. Ta thiên phú chủ yếu là tinh lọc nghiệp chướng hay chống lại mài mòn, nhưng mà đánh nhau cận chiến vẫn là điểm yếu của ta. May mắn ta là Nham thần thân thuộc, trên người có khiên ngọc bảo vệ nên cung không chịu thương. Nhưng cứ đánh mãi như vậy cũng không phải cách hay.

Quả nhiên chỉ một lát sau, tàn dư ma thần đã phá hủy các cỗ máy guizhong, ta vật vã đem từng người cứu lên. Phú bà Ningguang thậm chí quyết định hy sinh quần ngọc các vì Liyue. Ta bất ngờ nhìn nàng, ta biết đối vs nàng thì mora và quần ngọc các là hai thứ quan trọng nhất. Nhưng mà nàng lại từ bỏ ư.... 

A, ta giống như hiểu vì sao đế quân lại lựa chọn nghỉ hưu rồi. Vì thời đại này đã sớm không cần thần dẫn dắt.

Nhìn bọn họ giải quyết công việc còn lại, ta liền cùng các tiên nhân rời đi. Ta xa xa iếc nhìn lại Vãng sinh đường, ta biết người kia ở bên trong, đang nhìn ngắm hết thảy thế cuộc...

....

Một tuần sau sự kiện quần ngọc các, ta gặp lại đế quân ở tại quán trà, hắn đang nghe hát. Nhìn thấy ta đến, thật tư nhiên vỗ vỗ bên cạnh ghế trống. Ta im lặng ngồi nghe hát với hắn cả một ngày, bởi vì ngay mai ta dự định sẽ du lịch 7 quốc, đến Mondstadt rồi Sumeru.... Đế quân đã có một cuộc sống bình phàm mà hắn mong muốn, ta ko nên làm phiền hắn....

Hắn cùng ta rảo bước đến bên bờ sông, ta ngước đầu nhìn hắn sườn mặt, chần chừ rồi cũng mở miệng.

- Đế... Zhongli, ta quyết định ngày mai đi du lịch một phen, nên đến thông báo cho ngài.

- Ân, đi đường cẩn thận, ta có quà cho em.

Hắn sững người một lát, dịu dàng ôm lấy ta, còn xoa xoa đầu ta. Hành động này đã lặp lại vô số lần, nhưng mỗi lần đều khiến trái tim ta nhộn nhịp. Hăn đeo vào tai trái ta chiếc bông tai, và đeo lên cổ ta viên thạch phách khác. Ta cảm giác bên tai bắt đầu nóng lên, hấp tấp thoát khỏi hắn ôm ấp.

- A, tuyết về trước nga, còn cần thu dọn hành lý.

Theo sau quay người chạy đi luôn, để lại đế quân trong gió hỗn độn.

Zhongli vươn tay đến giữa chừng rồi lại thả xuống, hắn đến cuối cùng vẫn ko giữ nàng lại. Bởi vì hắn cũng không biết cảm giác này có nghĩa là gì. Xem ra có thời gian phải đi hỏi thăm lão bằng hữu Barbatos thôi.

.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro