Chương 3: ô hô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"_Khoannn, mấy ní từ từ đã. Ý của ổng không phải là muốn mọi người đầu hàng hay đục hết cả đám đâu..."

Nirei ngay lập tức phủ định và thuyết phục(?) những người khác trong hoảng loạn. Trái lại, Sakura hơi nhe răng ra, dùng một bản mặt khó ở mà nói lại:
"_Có đấy."

"_Trời ơi nín cái mỏ lại giùm đi cái thằng nà-"

RẦM

Nguyên cái bàn học sinh lướt cái vèo qua đời của hai cậu bạn nọ rồi va đùng đùng vào trong tường. Mọi ánh mắt dồn lại về phía kẻ vừa tạo ra tuyệt tác kia, một thanh niên có mái tóc đen dài óng mượt rạng ngời cùng cái thây cao kều.

Vẫn là bản mặt khó ở như thể ai vừa cán xe gãy móng chân cậu ta ấy.

"Huh"
Kabuki đăm chiêu dán mắt vào thân ảnh người nọ, tay móc vài cục đưa Suou đang đứng hóng ngay hàng đầu bên cạnh vừa cảm thán về chiều cao của Sugishita.

Sugishita Kyoutarou- một đứa cực kì thần tượng, cực kì tôn sùng với người đứng đầu Fuurin.
Hừ, đồ simp

Vì lẽ đó, khi nghe Sakura bảo về mục đích của bản thân là ngồi lên vị trí đứng đầu thì Sugishita như bị xe ôtô cán bay vài cái móng chân vậy. Gã ta tiến về phía mọi người với khuôn mặt hầm hầm đống khí đen.

"_Thôi Sakura à, bỏ đi bạn ơi...Tên đằng kia là cái đứa nguy hiểm nhất khoá tụi mình,à không nhất cái trường này đó!"

Khoé mồm Sakura hơi nhếch lên, đôi mắt hiện ra vẻ thích thích, sắp được đập nhau thì phải khoái chứ.

"_Khỏi lo, tôi thích mấy đứa nguy hiểm thế này."

'Cậu ta, là M á hả...?'

Kabukimono lộ ra vẻ mặt khó hiểu, hơi nghiêng đầu qua một bên mà đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề này.

VÚT!

Sugishita lao đến chỗ Sakura với nắm đấm đã giơ cao, vừa trù người ta chết cmm đi rồi giáng xuống dưới.

RẦMMM!!

Tiếng gãy của gỗ vang lên cùng đống khói bay bay trong không khí, vài đám trong lớp vừa kịp thời né sang bên cạnh vừa lẩm bẩm cảm thán..

"_Làm hết hồn, tưởng bị dính rồi chứ.."

"_Nirei-san, cậu không sao chứ?"

Kabukimono vươn tay đỡ lấy Nirei vừa được Suou kéo đi khỏi phạm vi phá hoại của tên simp nào đó,Kabuki nhìn sang Sakura đang huýt huýt một cách vui vẻ.

"_ Được đấy nhể~ quả nhiên là THPT Fuurin có khác, phải như thế chứ.."

"_ Hay ghê ấy nhỉ, toé lửa thế mà."

Suou vừa cười vừa đón lấy miếng bỏng ngô mà Kabuki vừa lấy ra trong túi.Bên cạnh đó, Nirei với vẻ mặt xám xịt vừa cạn lời mà nghĩ .

'Hay ở đâu cơ chứ??Còn cái người này nữa, cậu ta móc đâu ra đống bắp rang từ cái túi bé xíu đó vậy???'

Suou bỗng cất giọng hướng về phía cậu bạn Sakura mà bảo:

"_Mà nè Sakura.."

"_Hả?"

"_ Cậu ở trước mặt Sugishita mà nhắc đến việc 'dành vị trí đứng đầu' là hơi ẩu đó nha."

Sugishita vung lên một đấm thẳng về phía mặt Sakura khi đang để ý lời nói của Suou, cậu ta vừa suýt soát tránh sang bên rồi hướng mắt về phía cái tên tóc đen mà nở nụ cười đểu vừa chửi "Thằng khốn". Kabukimono- người cần được phổ cập kiến thức ngay lập tức hướng mắt về phía Suou đang đứng bên cạnh.
Trước ánh mắt có phần tò mò của Kabuki, Suou tiếp tục cất giọng điệu bình tĩnh:

"_ Sugishita ấy- cậu ta thường hay lui tới đây khi còn học cấp 2, là người được công nhận tài năng lẫn sự nhiết huyết. Cậu ấy cũng là người duy nhất nhận được sự cho phép để mà tự xưng "Boufuurin" ngay trước cả khi nhập học ở đây đấy.."

"_Tớ thấy như Sugishita dành một sự tôn trọng rất lớn với người đứng đầu ở đây?"-Kabuki
hỏi với giọng điệu thắc mắc.

"_Đúng rồi đấy, nhưng thay vì sự tôn trọng như cậu nói thì Sugishita có lẽ hơn một chút đấy.."

".."

"_ Theo tôi thấy thì đó là một sự sùng bái đối với thũ lĩnh hơn, nếu người ngoài như cậu thì có lẽ sẽ thấy hơi bất ổn chút. Về việc Sugishita là một kẻ giống như cuồng tín vậy."

"_Bà tớ nói những người thế có lẽ là simp chúa á."

"_ Bà cậu vui tính nhể."

Suou cười cười, đúng lúc cậu ta tính kể thêm vài vụ với Kabuki đang nghe thì Nirei- người đang lo lắng về việc đánh nhau của hai con người đằng kia.

"_ Sao mấy cậu không ngăn hai người kia lại vậy..??"

"_Đúng rồi, nếu cứ tiếp tục thì cái tên người ngoài kia sẽ tạch lên đó!"

Một cậu bạn đang hoang mang, cất giọng về phía mọi người mà nói. Kabuki từ từ hướng mắt về cặp đang đánh nhau đằng kia..

"_Tớ tưởng đầu năm mọi người nên giao lưu để có thêm hiểu biết và kết thân với bạn bè mà?"

"_Kabuki à, mà đánh nhau có phải giao lưu đâuu???" Nirei gắt lên, kèm theo đó vẻ mặt bất lực với đời..

Quay lại với đôi bạn mới gặp kia, Sugishita lúc này lợi dụng về mặt chiều cao, vung mạnh nắm đấm từ trên cao xuống đối thủ.Sakura rất nhanh đã cúi thấp người xuống dưới né đòn phía trên.

Nhưng xui cho cậu ta, chân phải Sakura trượt cái oạch trên sàn mà bật ngửa ra phía sau...

Vài người xung quanh thầm cầu nguyện, có người thì cảm thán về độ xui của Sakura, còn đứa bên cạnh đang bận móc con máy ra gọi 113.

"_Chậc, cậu ta xui thật đấy..."

Đòn đánh của Sugishita nhanh chóng áp sát vào Sakura, thế nhưng người kia đã uốn cơ thể thành một hình bán nguyệt để né tránh cú đánh. Sakura vận sức xuống cánh tay để giữ vững thăng bằng, rồi vút một tiếng..

Lấy đà tung thẳng chân lên đạp mạnh vào cằm Sugishita. Máu từ miệng và mũi cậu bạn tóc đen óng mượt phụt ra cả bên ngoài. Sakura lúc này bật hai tay, đẩy bản thân ra khỏi phạm vi của đối thủ, cậu ta cất tiếng trước ánh mắt tức giận của Sugishita:

"_Kẻ Cuồng Tín à, tóm lại là nếu mày chỉ có một thân một mình thôi á.., thì mày cũng có tự suy nghĩ hay quyết định gì đâu ha..."

Sakura đứng dậy, hai tay kéo chỉnh lại áo ngoài rồi nhếch miệng lên, nói tiếp với giọng điệu gợi đòn:

"_ Một đứa như vầy thì sao mà đánh bại được tao cơ chứ ?"

Sugishita khẽ tặc lưỡi, rồi bất ngờ lao đến chỗ người đối diện. Sakura đang hăng máu, cậu ta cũng xông về phía người kia, cả hai cùng giơ nắm đấm lên để đập vào mặt người còn lại ..

[Pặc]

"!"
"?"

Cả hai đứa đều không hẹn mà hướng ánh mắt tới chủ nhân của cánh tay đang giữ chặt lấy nắm đấm của họ.

"_Kabuki?"

Kabukimono nở nụ cười nhìn hai cậu bạn kia, hướng mắt về phía cái loa đang rục rịch tiếng động.

"ALO ALO, ABCDEF , MỘT HAI BA THIÊN LÝ ƠI,..."

Kabukimono ngước đầu lên rồi bày ra vẻ chuyên tâm lắng nghe để né tránh ánh mắt của con người tóc đen dài nào đó..

'Lực tay của cái tên tóc màu tím ngắn ngắn đó..'

Lúc này từ loa phát thanh vang lên giọng của một người nam, thoạt nghe qua thì sẽ mang lại cho người nghe ấn tượng về sự trẩu và ngứa đòn..

"_ỦA GIỜ ẤN NÚT NÀO NHỜ? Ê,BẬT MIC RỒI SAO HONG NÓI VỚI NGƯỜI TAAA."

Một giọng nam khác bất lực gắt lên đáp trả giọng nói kia:

"_ Thì đã nói từ nãy giờ rồi còn gì??"

...
...

'Giờ mình đổi trường được không nhỉ, cũng có mất gì đâu.Chứ dàn top ở đâu thấy bất ổn quá...'

Kabukimono thẫn thờ suy ngẫm, bỗng từ trong loa rú lên một giọng nói:

"CHÚC MỪNG MẤY ĐỨA NHẬP HỌC VÔ TRƯỜNG NHÁ!!"

Giọng nói vang rền vô lỗ tai của những người đang nghiêm túc lắng nghe trong lớp, cũng như báo hiệu cho một năm học mới đã bắt đầu...
...
...
....
......
"_Thì dặn xong rồi á, mấy đứa cứ tận hưởng tuổi xuân mà quẩy hết sức đi, cơ mà..."

"...mới vào học mà gạ kèo đánh nhau là không được đâu đấy, dễ sứt mẻ tình cảm lắm nha."

Nghe là biết khịa ai với ai liền...

"..mà còn một vụ nữa để nói nốt mấy đứa nghe nè."

Âm thanh dừng lại một chút rồi nói với tông giọng rất nghiêm túc:

"_ Bản thân chúng ta đều đã khoác lên bộ đồng phục, cũng như mang lên người cái tên Boufuurin. Vì vậy chúng ta cũng nên sống đúng với cái tên này, hãy bảo vệ những con người sự vật cũng như tình cảm ở nơi đây..."

"...Đó ,cũng chính là luật lệ duy nhất ở đây."

"_RÕ!!"

Tiếng nói của những con người trong lớp đồng thanh vang lên. Kabukimono đảo mắt quan sát từng người một, hắn cảm nhận được rõ ràng những cảm xúc hồ hởi hay háo hức, hoặc là thần tượng của những người khác.

Umemiya buông tay ra khỏi chiếc bàn trước mặt, anh ta vui vẻ mà bảo:

"_Gòi đi hốc tí cơm vào bụng thuii~"

"_Umemiya, cậu chưa tắt mic đâu."

".."

Kệ bà cái loa phát thanh chưa tắt mic hay gì đó đi.
Kệ nốt hai cái tên kia đang nắm tay mà dằn mặt nhau đi.
Kệ nốt cái đám đang bu bên người Kabuki luôn đ-..

KHÔNG ĐƯỢC!!

Sakura thì còn đỏ mặt này nọ khi được khen, chứ bên Kabukimono thì sắp bùng nổ ra ngoài rồi chứ gì??

'Mấy người này ồn ghê ý'

Suy nghĩ thì cau có nhưng ngoài mặt vẫn bất lực...

"_Kabuki á, tên nghe lạ vậy."

"_Lực tay cậu đỡ nắm đấm của hai người kia nhìn dễ ợt ấy!"

"_Bộ cậu mắc kẻ mắt lắm hả?"

".."

'Ơ? Hỏi kì vậy ba?'

Cửa phòng học xoạch một tiếng , một người có vẻ giống đàn anh lớp trên xông thẳng vô phòng rồi ngoắc tay chỉ ra ngoài, bảo kèm theo:

"_Này lũ kia!! Ra ngoài, lẹ."

' Cuối cùng cũng thoát được mấy cậu kia, ê mà từ từ...'

'...mới vào lớp thôi mà anh??'

Kabukimono đã hoảng loạn không hề nặng với cái thời khoá biểu của cái trường học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro