Chương 4: Var chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên khu phố tấp nập người, một người phụ nữ trông như đã ngoài 80 ngồi nhâm nhi ly cà phê sữa. Ánh mắt bà từ trong quán nước hướng ra bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn 4 con người phía ngoài đang sơn sửa lại bức tường đầy hình vẽ nguệch ngoạc và bị bong sơn. Bà trìu mến nhìn họ, rồi nhìn xuống xấp giấy kiểm tra trên bàn

“Phải thêm vài bài tập nâng cao cho mấy đứa lớp mình mới được.”

Chắc là tại sự nhiệt huyết tuổi trẻ thôi…

Đối diện quán nước của bà lão vừa nãy,có 4 con người cùng đứng dưới nắng mà cầm cây lăn sơn qua sửa lại màu tường

Cậu thiếu niên có mái tóc màu chàm đứng bên trái trong đám dùng cùi chỏ huých huých người bạn đứng cạnh, lên tiếng nhắc:

“Sakura, cậu sơn màu bị lệch với không đều kìa..”

Nghe tiếng nhắc của cậu bạn, Haruko Sakura- đã và đang ngơ ngác về việc mà bọn họ đang làm..

‘Lao động công ích??’

“Tôi mang thêm sơn đến rồi nè~”

Suou giơ cái thùng sơn mà cậu ta vừa mang về với những người kia.Kabukimono thở hắt ra,rồi quay qua nhìn qua Nirei:

“Mà Nirei sơn nhìn mướt thật nhỉ.”

“Công nhận, cậu sơn nhìn đều ấy chứ.”

Được cả hai người Suou cùng Kabuki lên tiếng khen ngợi, cậu bạn tóc vàng “Tehe” một tiếng rồi đỏ mặt cảm ơn:

“Vậy hả, hơ hớ…”

Cả ba người lời qua tiếng lại, góp phần tạo nên cái bầu không khí rất chi là hường phấn và năng động của tuổi trẻ..

Trừ con người tóc hai màu vẫn còn đứng đó cùng gương mặt chưa thấm được tình hình..

‘Ý là lúc nãy chuẩn bị đụp thêm một trận cho đã á?? Với lại mới vào lớp được 30 phút đã bị hú ra ngoài??’

[Nửa tiếng trước]

“ Mấy cái đứa này, lết lẹ lên coi. Tụi bây mà muộn là tao cũng bị vạ lây đấy! “

Gã đàn anh lớp 11 gân bản họng lên mà nói với những “newbie” mới vô trường. Vừa dứt lời thì từ đằng sau đã vang lên tiếng quát đầy bực bội:

“ Mấy cái đứa kia, đi có mỗi từ lầu 4 xuống cái sân mà cũng ngốn tận 7 phút 26 giây!? Đến con nít học mẫu giáo còn di chuyển nhanh hơn tụi bây nữa! “

‘Ổng đếm từng giây luôn kìa,tánh kĩ thế…’

Kabukimono di chuyển tầm mắt lên trên gương mặt của chủ nhân tiếng quát đầy nội lực kia, và bất ngờ chưa.

Anh Hiiragi nè?

‘Phải cái ông anh hôm trước đi đánh mấy người phá làng phá xóm chỗ cái tiệm bán cơm ngon ngon không..?’

“Ô, là ông anh ở chỗ tôi cứu bà chị chỗ quán cà phê này..”

Sakura ngạc nhiên nói khi trông thấy Hiiragi, Nirei bên cạnh thắc mắc hỏi lại cậu ta:

“À,chị Kotoha á h-“

Lời chưa dứt khỏi miệng, Sakura bên cạnh đã bị Hiiragi phóng tới rồi túm ra một chỗ đằng xa xa, bỏ lại vài người vẫn chưa hiểu sự việc đang diễn ra. Kabukimono thì không thế,trong đầu hắn ta bây giờ là 1 dòng suy nghĩ hết sức quái lạ:

‘Tai anh đó thính như con chó nhà hàng xóm ấy, mà quả răng nhọn đó cạp vô ngón tay có bị đứt giống cắt cà rốt không nhờ?’

Căn bản là sau khi có 1 buổi nói chuyện nhẹ nhàng cũng như tâm sự tuổi hồng và cảnh cáo vài điều thì cả hai người Hiiragi -một trong Tứ Thiên Vương tại Boufuurin cùng Sakura quay gót tiến lại chỗ mọi người.

Sau đó thì

“Tụi bây tự chia nhóm ra để đi tuần tra khu phố.”

Rất ngắn gọn và hàm súc

Chỉ tầm 10 phút sau, cả nhóm 6 người bao gồm Hiiragi,Nirei,Suou,Sakura,Sugishita và hắn đã hoà lẫn vào dòng người trên phố. Một sự thật là Kabukimono có sở thích đi loanh quanh khu phố để tìm hiểu kĩ hơn về những cảm xúc con người. Dù bản chất hắn là một con rối nhưng lại sở hữu những thứ cảm xúc cơ bản nhất của nhân tính, vì lẽ đó hắn khá tò mò về sự “sùng bái” hay ngưỡng mộ thái quá của Sugishita-người lúc này đang lững thững đi kế bên phải Hiiragi, mà bên trái Hiiragi lại là Sakura.

Cho hai đường thẳng song song,tạm gọi là S lớn và S nhỏ. Hỏi cả hai đường thẳng có bao nhiêu điểm chung?

Là chẳng có gì cả

Giống như tình hình của Sugishita và Sakura hiện tại, à không, giờ thì hai tụi nó có ưa nhau đâu. Nên bây giờ trông Hiiragi chẳng khác nào một bảo mẫu đang trông cả hai con báo này, mọi chuyện diễn ra theo đúng kịch bản khi cả nhóm được “phân công” đi giúp đỡ người dân trong khu phố,sau đó chính là khung cảnh đầu chương truyện.

Kabukimono giơ tay lên quệt trán theo thói quen cho dù bản thân không có tuyến mồ hôi, sau đó bước về phía bác trai chủ tiệm bánh đằng kia, cất tiếng:

“Bác ơi, chúng cháu xong việc bên đây rồi ạ.”

Đúng rồi đấy, bà lão ở phía trên đang tia vài chiếc bánh cá ngon bên trong tiệm thì bất ngờ tia sang cả đám đang sơn sửa bức tường,

Và thế là học sinh có nhiều bài tập hơn.

Quay lại với bác chủ tiệm bánh, bác ấy cảm ơn mọi người bằng 1 hộp bánh Taiyaki vẫn nóng hôi hổi. Mọi người vừa đi tuần vừa gặm mấy chiếc bánh Taiyaki ngoan xinh yêu kia, trong khi Nirei vẫn còn thổi cái bánh cho bớt nóng thì phía bên Kabukimono đã ngoàm trọn cả chiếc bánh vào miệng mà chẳng gặp trở ngại gì.

' Bánh nóng vậy mà sao cậu ta ăn dễ ợt vậy??'

Hơi hoang mang, Nirei mạnh dạn cắn 1 miếng lớn

'' Trời mẹ ơi nó nóng!''

''Ăn từ từ thôi, có ai dành của cậu đâu.'' Kabuki

''Đó là vấn đề chính à?''

Kabukimono bật cười, rồi quay đầu nhìn quanh. Có vẻ cả đám đã đi đến khu của những quán nhậu. Bước dần về cuối khu, hắn trông thấy 1 đường ray xe lửa.

Chính xác mà nói thì nó giống 1 cái hầm nối hơn, bên trên lối vào là hình vẽ bằng sơn đen trông giống con chó.

"Tớ thấy tác giả cái hình đấy vẽ không đẹp lắm nhỉ.''

''Ừ, chó gì mà xấu ói.''

Kabukimono cẩn thận lục lọi lại vài điều, sau đó hắn rút ra được kết luận rằng:

[Có vẻ đây là ranh giới giữa 2 thế lực khác nhau, còn cái thế lực kia là ai thì hắn chả biết.]

Hắn mới chuyển đến chỗ này vài ngày thôi, thấm được vài thông tin vậy là giỏi rồi còn gì. Muốn biết thì hỏi dân ở đây này

''Phía bên kia là khu vực trực thuộc địa bàn của băng Shishitou, đó là 1 nơi mà các thành viên ai cũng sở hữu đức tin 'tuyệt đối' vào sức mạnh.''

À, cư dân trả lời rồi nè.

Khóe miệng của Sakura cong lên, càng tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh sao?

Cậu ta càng thích

Thích tới mức khi trông thấy một thiếu niên lớp 9 bị người bên Shishitou đuổi dí, Sakura,ừm, thêm Sugishita nữa

Cả hai người đều đạp thẳng cẳng người thanh niên Shishitou kia, mỗi người khuyến mãi cho 1 cú chào hỏi đến mức tên kia bật ngửa ra sau rồi thẳng cẳng trên mặt đất.Trước ánh mắt ngạc nhiên của những người còn lại, cả hai người cùng đồng thanh:

''Gì đấy, nếu như tên nhóc kia thuộc phe chúng ta thì Boufuurin bị 'đụng chạm' trước mới đúng, tự vệ là sai à?''

Trên mười mấy năm cuộc đời của Nirei, lần đầu cậu thấy chính bên Boufuurin ra tay đập đối thủ trước, Kabukimono đứng bên cạnh vỗ vỗ vai người kia, cười nhẹ rồi bảo:

''Cậu cứ tập làm quen từ giờ là vừa.''

Lần sau là đến hắn làm cậu ta bất ngờ hơn.

 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro