Lyney (2-End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!Yandere!!
!!Hiện Đại!!
-chap này cứ dị dị sao ý.. 


------------------------------------------------------

"..em có hai lựa chọn.Một,là hôn anh và cư xử như một bé ngoan.Hai,là anh sẽ dùng vũ lực để khiến em nghe lời anh như một chú cún cưng."



Em như chết lặng khi nghe từng câu chữ ấy thốt ra từ miệng của người kia.Tay hắn dần siết chặt lấy cổ em khiến hơi thở em ngày càng nông. 

Mặt hắn đang đối diện với em và vô cùng gần,em chỉ cần rướn người lên một chút là có thể hôn được hắn ngay.

Liệu em có nên làm thế không? Nếu không thì hắn giết em mất.. nhưng nhỡ đâu hắn được voi đòi tiên thì sao? Biết đâu hắn sẽ còn đòi hỏi em làm 'nhiều hơn thế nữa'..



"Y/N à,em nên nhớ em vẫn còn đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp.. em thực sự định bỏ tất cả những gì em đã gầy dựng lên chỉ để chết như thế này sao? Có phải là uổng phí quá rồi không?"

Lyney thì thầm,đầu hắn khẽ nghiêng sang một bên.Tên này thật là biết thao túng người khác.. 

Ngay sau khi nghe những lời của hắn xong,thì chỉ mất thêm tầm vài giây là em đã chủ động hôn hắn rồi. Ai mà nỡ bỏ lại sự nghiệp của mình chứ?


Môi em nhẹ nhàng chạm vào môi hắn,mắt em nhắm tịt.Ban đầu chỉ là môi chạm môi,sau đó em có thể cảm nhận được tay hắn dần thả lỏng và không còn bóp cổ em nữa.Thay vào đó là nó dịu dàng luồn ra phía sau gáy em,khẽ vuốt ve trong khi môi hắn dần tách môi em ra và đưa lưỡi vào trong.

Mắt hắn dần dịu lại,nhưng Lyney không nỡ nhắm tịt mắt khi đang hôn như em đang làm.Vì hắn muốn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của em khi đang 'cháo lưỡi' với hắn.

Môi Lyney vô thức nở một nụ cười,nụ hôn càng ngày càng sâu và tốn nhiều hơi hơn khiến em muốn quay mặt đi.

Nhưng ai cho phép? 

Tay hắn vẫn sau gáy em,nhẹ nhàng vuốt ve nhưng cũng đang bắt buộc em phải tiếp tục hôn.Cứ như một con dao hai lưỡi vậy nhỉ? Vừa cho em cảm nhận được khoái cảm nhưng đồng thời cũng đang muốn chiếm hữu em.. 

Ước gì hắn được nhìn thấy cảnh này khi em đang trên giường,nhỉ?

Nhưng tiếc là em vừa mới qua sinh nhật lần thứ 18 được vài ngày thôi.. như vậy thì có hơi vội quá để làm việc 'đó'..



"..haah.. L-Lyney.. dừng lại chút đi.. tôi hết hơi mất.."

Em lẩm bẩm,cố gắng lấy từng hơi thở khi môi hắn liên tục hôn vào rồi lại tách ra.

Mặc cho những lời cầu xin của em,Lyney vẫn cứ hôn lấy môi em,thật sự hắn muốn hôn em cho đến mức mà em chết vì những nụ hôn của hắn.. Cũng không phải là một cái chết tồi,nhỉ?

Nhưng rồi hắn để ý rằng mặt em đã bắt đầu tái nhợt vì thiếu hơi.Lyney cũng không để tâm lắm đâu,nhưng mà ai lại chịu sống chung với một xác chết không hồn chứ? Chán chết đi được.. với cả,nếu xác em thối rửa rồi biến mất,hắn cũng chẳng thiết sống nữa.

Vậy nên hắn chậm rãi buông em ra,môi khẽ nhoẻn lên thành một nụ cười ma mị.Lyney vẫn còn luyến tiếc đôi môi của em đến mức mà hắn thậm chí còn tự liếm môi của mình sau khi kết thúc nụ hôn,để có thể cảm nhận được vị nước bọt của em còn đọng lại trên môi hắn.


"Hưm.. anh chưa hôn đã đâu đấy nhé~ Mỗi ngày chúng ta phải hôn nhau như vậy trên dưới mười lần anh mới chịu đó nha,bé yêu.."

Lyney nói khẽ,tay hắn dịu dàng nâng niu khuôn mặt em.Tên này thật sự phát điên,phát cuồng vì em mất rồi.. 



"..bao giờ thì anh mới chịu thả tôi ra..?"


Em hỏi,trừng mắt nhìn hắn.Lẽ ra giờ này em phải cần được nghỉ ngơi vì ngày mai vẫn còn vài show diễn.Cơ thể em mệt mỏi rả rời.. 

làm ơn để cho tôi nghỉ ngơi một chút được không? 


"Sao em lại hỏi như thế? Bộ em muốn rời xa anh hả? :("

Lyney khẽ mếu,trông hắn cứ như em bé đang làm nũng vậy.Nhưng trong mắt em,hắn chẳng đáng yêu chút nào.


"Làm ơn đấy.. tôi thậm chí còn chẳng biết anh là ai ngoài cái tên.Anh có thể bớt cuồng tôi lại được không..?"



"Không."

Hắn trả lời,môi vẫn giữ nụ cười tinh ranh ấy.


"Em là của anh cơ mà? Nếu để em đi,thì em sẽ lại rời xa anh và những tên đàn ông khác sẽ lại tiếp cận em mất.."

"..anh không muốn đâu.."

"Em chỉ là của một mình anh thôi."



Vào khoảng tầm lúc em 15 hay 16 tuổi gì đó.Em đã từng mê muội vài anh có tính cách chiếm hữu,mê muội người mình yêu như thế này (hay còn gọi là yandere).Lúc đấy em có tự hỏi rằng tại sao người được yandere thích lại cảm thấy sợ sệt và kinh hãi đến thế nhỉ? Dù sao thì họ cũng yêu mình thật lòng mà..

Nhưng giờ thì em hiểu được lí do vì sao rồi.

Một người không quen không biết đột nhiên bắt ép mình yêu họ,chẳng phải là quá khủng khiếp sao?

Ít ra tên này vẫn chưa cưỡng hiếp hay bạo hành em.. yandere chỉ dùng vũ lực với người mình yêu khi họ không nghe lời thôi.. Vậy nếu em nghe lời hắn,thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.Và lúc đó em sẽ có cơ hội để trốn thoát..

Nghĩ là làm,em quyết định sẽ chiều theo ý hắn và trở thành một cô bạn gái ngoan ngoãn vậy.. chỉ là tạm thời mà thôi.

----------


Thấm thoát thì cũng đã 3 tháng trôi qua,niềm tin em đã cố gắng gầy dựng trong hắn bây giờ cũng đã cao.Đến mức mà hắn đã cho em tự do di chuyển trong nhà,và đi ra ngoài (tất nhiên là phải có hắn kè kè đi theo).

Như lời Lyney hứa,hắn thực sự mua cho em thêm 10 con iphone 15 promax.Nhưng hắn chỉ cho em sử dụng một trong số chúng,số còn lại thì hắn cất đi.Lyney bảo rằng nếu hắn 'vô tình' đập vỡ cái mà em đang sử dụng,thì hắn sẽ đưa em một cái mới ngay.

Nhưng được cho phép sử dụng điện thoại không đồng nghĩa với việc em được sử dụng bất kì lúc nào hay bao lâu tùy thích.Tất cả đều có quy định.

Em chỉ được sử dụng điện thoại hoặc tivi trong 2 tiếng một ngày,và hắn thậm chí còn thêm phần mềm theo dõi ở điện thoại của em để có thể biết em đang ở đâu và làm gì trên điện thoại.Ngay khi vừa kết thúc 2 tiếng sử dụng,điện thoại em sẽ tự động khóa và chỉ có thể sử dụng để xem giờ hoặc gọi điện cho hắn mà thôi.. 

Không sao cả,ít ra thì hắn cũng đã nới lỏng cảnh giác ra với em rồi.Đêm nay sẽ là đêm em trốn thoát ra khỏi nơi khủng khiếp này..


Nói khủng khiếp thì cũng không hẳn,vì thật sự thì Lyney đối xử với em như thể em là nữ thần của hắn vậy.Hắn lúc nào cũng cho em ngủ trong chăn ấm nệm êm,ăn những món ăn sang chảnh đắt tiền và hắn thậm chí còn sẵn lòng quỳ xuống và hôn lên chân em nếu em ngoan và nghe lời hắn.


-------------------

Tối hôm đó,Lyney cũng quấn lấy em như mọi đêm.Cả hai nằm trên chiếc giường ấm áp,cánh tay hắn quấn quanh eo em và mặt thì rúc vào ngực .Em từng nhớ hắn bảo rằng mùi hương của em làm cho hắn tê dại.Nếu Ông Trời có bắt em đi và bảo rằng nếu hắn muốn lấy em lại nhưng phải đánh đổi bằng 2 chân,2 tay hoặc bất cứ bộ phận nào trên cơ thể,thì hắn cũng sẵn lòng đấy <33


Ngay khi đồng hồ điểm 12h đêm thì em đã nhanh chóng mở mắt ra.Lyney đã ôm em và ngủ như này được 2 tiếng rồi,chắc hẳn hắn đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến lúc rồi,thực hiện kế hoạch thôi..

Em chậm rãi đưa tay hắn ra khỏi người em và nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường rồi rời khỏi phòng.

Từng bước từng bước đi xuống lầu và đi thẳng đến phía cửa trước.


Em vô tình vấp chân vào cạnh bàn,nhưng may là tay em đã kịp bám vào chiếc cửa gần đó và không bị ngã.

Tiếp cận được cửa trước rồi,em lấy chiếc chìa khóa đã giấu ở trong túi ra.Em đã tốn vài tuần để có thể biết được hắn cất chìa khóa ở đâu và chiếc nào mới chính là chìa khóa cửa trước đấy.

Cạch.. cạch.. 

Cạch!

Đây rồi! Cửa mở rồi!! Bây giờ thì em có thể trốn thoát và quay lại với công việc của mình-

Đùng!



...





...








*"ah.. đau.. chân mình.. chảy máu..?"*

Em vội nhìn xuống chân,nó đang chảy máu.. rất nhiều..

Do súng bắn sao..?





"Em nghĩ em đang đi đâu vậy..? Y/N à,em biết anh không thể thiếu hơi em dù chỉ một giây mà.."

Giọng nói của Lyney vang lên phía sau lưng em,nòng súng của khẩu lục bạc hắn cầm trên tay vẫn còn nóng do vừa bắn xong.

Chân em vì quá đau nên không thể đứng vững được nữa,liền ngã xuống sàn,máu em cứ thế mà chảy đầy ra sàn.. 


"Sao em cứ thích trốn chạy khỏi anh vậy? Anh làm gì không phải với em sao?"

Hắn hỏi,chậm rãi tiến lại gần em và quỳ xuống trước mặt em.Tay hắn dịu dàng nâng cổ chân em lên,khẽ đặt nụ hôn lên nơi mà viên đạn kia vừa găm vào,môi hắn đã rướm máu của em.


"..hay là anh chặt mẹ cái chân này đi nhỉ? Lúc đó thì em sẽ chẳng chạy đi đâu được nữa.."

Lyney thì thầm,tay hắn bắt đầu cầm cổ chân em chặt hơn,khiến máu cứ tiếp tục rỉ ra không ngừng.

Mắt em bắt đầu rưng rưng nước mắt vì sợ hãi.

*"Làm ơn đừng.. đừng mà.. nếu anh chặt chân tôi thì tôi sẽ thành khuyết tật mất.. xin anh.. sự nghiệp của tôi.. "*

Đó là những gì em muốn thét lên vào lúc này.Cánh cửa đã mở ngay sau lưng em rồi,nhưng chân em lại không thể đứng dậy được.. Đúng thật là gục ngã trước cửa thiên đàng mà.. 

"Ơ..? Cục cưng khóc rồi này.. ai bảo do em hư quá làm gì? Phải phạt,phải phạt thôi.." 






                                             ~"Oh,dont cry, baby! I'll keep you safe! <3" ~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro