Chương 6: Con đường nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa nhỏ cùng nhau đi trên con phố ồn ào, gió thu se lạnh sượt qua làn da mềm. Đứng chờ đèn đỏ, cả hai im lặng, một bức tường khoảng cách to lớn giữa hai đứa. Dòng người vội vàng đi qua, đèn xanh đã đến, em lơ đễnh lại lạc giữa dòng người đông đúc, cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

Genya đi bộ qua dòng người, nhưng rồi cậu nhanh chóng nhận ra rằng chuột nhỏ đã biến mất rồi? Cậu loay hoay, hoảng loạn nhìn quanh nhưng chẳng thấy được bóng hình nhỏ bé ấy. Cho đến khi nhìn lại về phía bên kia đường, cậu mới thấy người con gái ấy đang giơ cánh tay nhỏ lên như đang cố gắng ra hiệu cho cậu còn đôi mắt thì cứ đảo quanh không ngừng.

Em đứng giơ tay một hồi cũng dần thấy mỏi, cố gắng đảo mắt xung quanh nhìn, tìm kiếm Genya. Khoảng khắc em nhìn thấy cậu ấy, dường như là sắp khóc luôn rồi

"Tớ xin lỗi vì đã đi lạc mất"

Em sụt sùi, cúi đầu nhận lỗi như đứa trẻ con. Genya thấy thế, cậu chỉ mỉm cười nhìn chuột nhỏ

"Không sao đâu, có lẽ là vì tớ đi quá nhanh thôi"

Cậu nói vậy thôi chứ cũng ngượng lắm, đi chơi với người ta mà còn đi nhanh hơn người ta rồi để người ta đi lạc. Genya chỉ biết cười trừ, cậu xoa rối mái tóc rồi lại cố gắng suy nghĩ làm sao để an ủi nàng nhỏ

"Không sao thật mà... chúng mình đi tiếp nhé?"

Em nghe thế thì ngẩng đầu, mỉm cười nhẹ. Lần này, em nắm nhẹ lấy tay áo cậu. Tay em nắm tay áo chàng, miệng mỉm cười còn chân nhanh nhảy dẫn lối

Genya cũng vui vẻ, cậu bất ngờ vì hành động nhỏ của em rồi vẫn thoải mái để em dắt mình đi chơi. Lần đầu tiên cậu đi với một người con gái, lần đầu tiên mà cậu cảm thấy không đáng sợ như vậy. Vốn dĩ con người cậu rất nhát gái, chỉ cần nói chuyện hay đứng gần thôi cũng khiến cậu ngượng chín mặt rồi, cậu rất sợ con gái, vì cậu nhát. Ngoại trừ gia đình ra, có lẽ là cậu cũng chưa từng tiếp xúc quá thân thiết với một người con gái nào.

Hai con người, như chẳng có một chút xa lạ nào mà cùng nhau cười đùa rôm rả. Chẳng biết vì lí gì, mới mấy ngày trước còn xa lạ với nhau, cùng lắm là nói chuyện đôi lời rồi bỏ đi. Vậy mà chỉ trong một khoảng khắc, hai đứa lại thân thiết đến kì lạ.

Lá cây mùa thu cứ thế rụng xuống, em cùng Genya rôm rả trò chuyện. Nói rất nhiều, gia đình, món ăn, sở thích. Cả hai cứ thế vừa đi vừa trò chuyện với nhau trên con đường được lát gỗ. Bây giờ là sáu giờ chiều, mặt trời thu lại những dải nắng, chỉ còn chút ánh tàn của hòn lửa, hai cái bóng nhỏ phản phất trên nền gỗ, một cao một thấp, một lớn một nhỏ cứ thế đứng bên cạnh nhau. Không gian chỉ còn tồn tại tiếng trò chuyện của đôi trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro