CHƯƠNG 5: TOÁN HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đồng hồ trôi chẳng nhanh cũng chẳng chậm, chỉ lặng lẽ trôi qua đi từng chặng đã định sẵn. Căn phòng nhỏ của em im lặng, tiếng giấy, tiếng lật trang sách cứ thế chiếm trọn không gian. Em nằm lười trên giường mải mê đọc truyện, mặc kệ thời gian, thực tại mà chìm mình vào thế giới nhỏ của riêng mình... Khi em "trở lại thực tại", bầu trời đã choàng lên mình miếng vải xanh đen quyến rũ. Em đứng dậy bước ra ngoài ban công, bố mẹ chưa về, có lẽ hai người đang cùng nhau ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn

Thở dài một hơi, em tựa người vào ban công ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đêm. Gió nhẹ thổi qua, tóc em phơi phới bay trong gió. Tóc em dài, suôn mượt, nó rất đẹp. Em dùng tay vuốt ve mái tóc, suy nghĩ về những thứ được chôn vùi sâu trong lòng mình

Phá tan bầu không khí trầm lặng ấy, bỗng tiếng rơi lạch cạch vang lên. Em nhìn sang bên, là Genya, cậu ta đang ngồi học bài trong phòng, trái ngược với em.

Qua tấm cửa kính, em lặng lẽ ngắm nhìn cậu ta, cái dáng vẻ đang tập trung làm bài ấy trông quyến rũ làm sao. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu ta, một hồi lâu, thời gian trôi đi nhưng cũng không khiến em cảm thấy chán. Trôi qua một khoảng thời gian ngắn, Genya trông có vẻ như đã hoàn thành bài tập, em cũng trở lại phòng, gió đêm ngoài ban công khiến em thấy lạnh. Trở lại chiếc giường, em thả mình tự do vào trong những giấc mơ trôi.

Rạng sớm, bình minh đã tới, bầu trời hôm nay lại chọn cho mình mảnh vải xanh pha cam đối lập nhưng lại đẹp đến động lòng. Mặt trời đỏ rực sáng chói như hòn lửa, thế giới đã thức giấc, em cũng vậy. Hiếm khi nào mà em lại dậy sớm như này, lại còn được ngắm nhìn cảnh đẹp.

Em ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tham lam tận hưởng hơi ấm đến từ cái chăn và cả sự êm ái đến từ giường ngủ. Rồi cũng đến lúc, em thở dài thườn thượt, vươn vai chào đón ngày mới. Em vẫn theo thói quen như hằng ngày, soạn sách vở, ăn bữa sáng. Đi ngang qua phòng bố mẹ, theo thói quen đứng trước cửa chào hỏi

"Thưa bố mẹ con đi học"

"Yn à, hoa quả mà nhà hàng xóm mang sang ăn ngon lắm đó. Mẹ để sẵn trong tủ lạnh chiều về thì nhớ ăn nhé!"

Tiếng mẹ vang ra, em cũng bất ngờ, bình thường giờ này bố mẹ đã ngủ dậy đâu? Hôm nay có gì đặc biệt sao?

Mẹ mở cửa rồi mỉm cười, đưa cho em ít tiền

"Một chút quà nhỏ dành cho cho con gái, chúc mừng con đã tiến đến một hành trình mới"

"A! Con cảm ơn, tối hôm qua hai người ngủ ngon chứ?"

"Ngủ ngon, bố con say bét nhè rồi nói mấy câu sến súa chết đi được!"

"Bố luôn vậy mà, chỉ có mẹ mới được bố yêu thương nhất thôi!"

"Thôi đi học đi nhé? Đừng để đi học muộn, không hay đâu"

Em vui vẻ mỉm cười chào mẹ, rời khỏi và nhà đi tới trường. Ánh nắng khẽ chiếu xuống những cây, luồn lách qua những tán lá dọc theo cung đường đi học của em. Hôm nay trời tiết đẹp, báo hiệu cho một ngày bình yên

Nhưng không, em đã nhầm, chính xác hơn phải là bình yên trước khi cơn bão tới. Hôm nay có ba tiết toán, lại còn là thầy Shinazugawa...Haizz

Em ngồi trong lớp chỉ dám chăm chú nghe giảng, rồi bỗng em lại nhớ đến tiết toán đầu tiên. Nhắc tới thì lại ám ảnh!

Tiết toán đầu tiên, thầy bước vào với khuôn mặt khó gần và luôn khó chịu với tất cả mọi người xung quanh. Cái giọng thì cứ oang oang, cách ăn nói thì thô lỗ cục súc. Nhưng trừ ra những điểm xấu ấy, thầy lại có phương pháp giảng dạy hợp lí và khoa học. Đến đứa dốt như em còn hiểu và làm được, điều đó khiến em có một ấn tượng sâu sắc đối với thầy.

Thầy Shinazugawa bước vào lớp, vẻ mặt hầm hầm, tóc thầy thì rối cả lên. Chẳng nói chẳng rằng mà viết một đống công thức lên bảng rồi quay qua nhìn chúng tôi

"Chép hết tất cả đống này vào vở, lật sách giáo khoa trang mười lăm và làm tất cả vào vở bài tập đem nộp tại phòng giáo viên cho tôi !"

Cả lớp im lặng không dám thở mạnh còn thầy thì ngồi trên bục giảng chấm bài tập của tiết trước. Tiếng sột soạt của ngòi bút vang lên cùng tiếng lạch cạch của máy tính, lớp học im lặng, không khí tựa như ngưng lại. Không một ai dám hó hé hay làm việc riêng trong giờ, bởi ai cũng biết rằng có một diêm la bò ra từ địa ngục đang ở bên trên. Nếu vô tình làm điều gì sai trái, con quỷ ấy sẽ bò tới chỗ họ, kéo họ xuống địa ngục.

Mười rồi mười lăm phút, tiết toán thứ hai đã kết thúc. Thầy Shinazugawa cũng ngẩng đầu lên, mặt thầy đã bớt khó chịu, thầy im lặng rồi cứ thế mà bỏ đi. Cả lớp im lặng, mọi người nhìn nhau rồi thầm reo mừng. Đã qua tiết toán rồi! Đã qua cửa tử!

Những tiết học sau của em khá nhẹ nhàng, Cô Koucho cũng luôn vui vẻ mỉm cười và giúp đỡ bọn em trong tiết học, thầy Kyojuro thì luôn nhiệt tình và cởi mở với học sinh. Ngày đi học của em là thế đấy, nhàm chán có, mệt mỏi có, vui vẻ cũng có luôn

Thoáng cái đã đến thời gian tan học, vốn dĩ em đã tính sẽ trở về nhà nhưng rồi nhìn sang cô bạn lớp trưởng đang chật vật với chồng vở bải tập của mọi người, em quyết định giúp đỡ cô ấy

Ánh chiều tà chiếu rực xuống hành lang, các lớp học hầu như đã không còn ai. Hai đứa cùng nhau đi bộ qua hành lang dài, cả hành lang chỉ còn lại tiếng bước chân và tiếng cười đùa của hai em

"Cảm ơn cậu nhé Yn, nếu không có cậu thì tớ cũng không biết phải làm sao nữa"

Cô bạn lớp trưởng ủ rũ thở dài, cái đầu nhỏ cố gắng ló sang một bên chồng vở. Dáng người cô ấy mảnh khảnh, chiều cao có hạn nhưng khuôn mặt lại mang nét nhỏ đáng yêu, điều đặc biệt là nàng nhỏ ấy lại luôn mang trong mình một nguồn năng lượng tích cực khiến mọi người cảm thấy vui vẻ, có lẽ vì thế mà nàng nhỏ ấy lại được bầu làm lớp trưởng.

Em cười nhẹ rồi quay đầu lại

"Không sao không sao, dù gì mình cũng rảnh mà"

Cả hai đi đến căn phòng ở cuối hành lang dài, mở cửa rồi đi đến bàn giáo viên của thầy Shinazugawa. Hầu như tất cả cấc giáo viên đều đã rời khỏi đây, hôm nay cũng có lẽ là ngày mà thầy Shinazugawa trực tối tại trường. Bất ngờ thay, cậu ta cũng đến đây để nộp bài tập, nhưng đi một mình với chồng bài tập cao...

"Để đấy rồi đi về nhà đi!"

Thầy Toán hờ hững đuổi cổ hai em về rồi lại tiếp tục chấm chồng bài tập ở bên trên bàn đã được nộp sẵn từ trước. Em cùng nàng nhỏ kia ra khỏi phòng giáo viên.

"Cậu không tính về ngay luôn sao? Yn chan?"

"Uh.. tớ chưa muốn về nhà ngay bây giờ lắm...."

"Vậy thì tớ về trước nhé. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ, nếu cần giúp đỡ thì có thể nhờ tớ nhé! Tạm biệt cậu"

Em mỉm cười vẫy tay chào cô bạn lớp trưởng cho đến khi bóng hình của cô ấy biến mất. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mới mười bảy giờ ba mươi chiều mà ánh cam đã nhuộm cả một trời. Đám mây trôi vô định, thi thoảng che lấp đi mặt trời, dường như thời gian lúc này đang chậm lại.. có khi là dừng lại luôn

Tiếng mở cửa vang lên, Genya bước ra ngoài rồi đi thẳng về phía hành lang. Bóng dáng cậu ta cao lớn đi giữa hành lang dài trông cậu ta như cô đơn giữa thế giới rộng lớn này.

"Genya này, cậu có muốn đi chơi ở quán trò chơi cuối phố không?"

Chẳng biết vì lí do gì mà em lại rủ cậu ta, dường như trước khi nói ra câu nói ấy, em chẳng suy nghĩ gì cả

Genya dừng lại, lúng túng quay qua ngại ngùng hỏi

"Đi...chơi á?"

"Quán trò chơi ở cuối phố ấy..."

"Đi"

"Thật..á?"

Em bất ngờ hét lên, vốn dĩ cậu ta nhát gái như vậy, đây lại còn là lời nói không suy có nghĩ của em, cậu ta vậy mà thực sự lại đi với em á? Em ngây ra một hồi rồi nhanh chóng tập trung lại

"Vậy thì đi thôi" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro