CHƯƠNG 4: HÀNG XÓM THÂN THIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Note nhỏ: bắt đầu từ chương này tớ sẽ đổi lại cách hành văn qua ngôi thứ ba để phù hợp với truyện nhé. Cảm ơn vì đã đọc ạ !!!

Sau những tiết học mệt mỏi, Yn đi bộ về nhà dọc theo con đường của thành phố Tokyo náo nhiệt ồn ào. Dường như hôm nay cũng không có gì đặc sắc lắm đối vói em, vẫn như mọi ngày. Bước chân em thoăn thoắt chạy nhanh lên cầu thang, theo thói quen chạy về phía cửa nhà. Cho dù mỗi tầng toà nhà đều có cảnh báo không được chạy nhảy lung tung nhưng em vẫn mặc kệ, em vừa chân phanh gấp, như in mà đứng trước cửa nhà mình. Vui vẻ mở cửa đi vào trong rồi theo bản năng nhìn vào chiếc bảng nhỏ treo bên cạnh

"Tối nay bố mẹ đi hẹn hò kỉ niệm ngày cưới, con ở nhà tự lo nhé. Tiền bố để trên bàn"

"Haiz, hôm nay lại phải ăn cơm một mình rồi"

Em than thở, lười biếng đi lên phòng mình, vứt cặp sang một bên góc bàn học rồi nằm dài ra chiếc giường êm ái của mình. Cảm giác được bao bọc bởi tấm nệm êm ái cùng chiếc chăn ấm áp khiến em không kìm được mà lăn qua lăn lại trên giường, sau một ngày đi học cùng với những tiết học nhàm chán, quả thực những giây phút như thế này lại tuyệt vời biết bao.

Lăn qua lăn lại một hồi, em cũng bất giác lôi điện thoại ra muốn hóng hớt những câu chuyện trên mạng. Nhưng chỉ kịp bật điện thoại lên xem giờ thì tiếng chuông cửa nhà vang lên, xen lẫn âm thanh ấy là tiếng trẻ con.

"Lại là con cái nhà ai đến phá đám đây? Đáng ghét thật !"

Em suy nghĩ đắn đo một hồi, vẫn quyết định xuống nhà mở cửa và xem xem là đứa bé nhà ai dám đi bấm chuông cửa nhà người khác linh tinh như vậy. Khi em mở cửa ra, bất ngờ lại là một cô bé tựa chừng sáu bảy tuổi với mái tóc đen được tinh tế thắt lại. Đôi mắt xanh trong veo như chứa đựng cả bầu trời, nụ cười trên môi tựa như ánh ban mai, má có lúm đồng tiền trông đáng yêu hết sức. Miệng nhỏ lại phát ra âm thanh dịu dàng tựa như hoa

"Em chào chị ạ, em là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh. Nhà em có một chút hoa quả nên em đem sang muốn làm quen ạ"

"Eh.. ahaha em là con nhà ai vậy? Mới chuyển tới thì chắc là um.. căn hộ 107 bên cạnh chị ha?"

"Woa.. sao chị biết hay vậy ạ? Nhà em đúng thật là căn hộ 107 bên cạnh ạ"- Con bé sáng mắt lên, vui vẻ nở nụ cười và chia sẻ với em

"Chà.. chị cũng chỉ là đoán thôi! Người ở khu này đa số cũng sống ở đây vài năm rồi, chỉ có mỗi căn hộ nhà em là mới chuyển tới thôi"

"Vậy.. nhà em rất vui khi được làm quen với chị ạ! Em là Shinazugawa Sumi ạ."

'Shinazugawa sao...vậy chắc là em gái của cậu ta rồi nhỉ? Mà trông có vẻ là nhà cậu ta đông anh chị em'

Em thầm nghĩ rồi cũng tươi cười đáp lại với em gái nhỏ

"Chị cũng vậy, chị là Yn Kojishbo, nào em rảnh thì qua nhà chị chơi nhé?"

Câu nói tưởng chừng như là mời vơi nhưng thực chất ấy lại là sự mong chờ của em. Xung quanh đây đều là người lớn tuổi, hiếm lắm mới có hàng xóm mới lại còn lại một bé gái đáng yêu như này, thêm vào đó em lại luôn ở nhà một mình như vậy. Quả thực phải chộp lấy ngay cơ hội chứ!

"Sumi à, em đã đem hoa quả cho hàng xóm chưa đó?"

Tiếng của một chàng trai trẻ vang lên, em vô thức ngước qua sang. Là cậu ta, đầu ngựa đẹp trai. Em ngại ngùng giơ tay lên chào hỏi

"Hah..Xin chào nhé hàng xóm mới"

Đáp lại câu chào của em, Genya cũng mỉm cười đáp lại với khuôn mặt đỏ nhẹ

"Xin chào, cậu tên là Yn ở lớp 1-4 đúng chứ?"

"Đúng rồi, sao cậu biết hay vậy?"

"À.. bạn bè của tớ có nhắc đến cậu và cả hôm đầu đi học... cậu nghe lén và tớ đã phát hiện ra rồi"

"Haha... tớ xin lỗi...."- Em sượng trân, trần đời nghe lén lại còn bị phát hiện như này thì còn gì tệ hơn nữa. Thêm nữa lại còn bị chính chủ nói thẳng mặt, ngại hết chỗ nói !

"Nhân tiện thì... cảm ơn vì đã mua bữa sáng cho tớ, đồ ăn ngon lắm"

Nhận ra được sự ngại ngùng và sượng trân của em, Genya nhanh chóng chuyển chủ đề

"Không..không..không.. là tớ mới phải cảm ơn cậu mới đúng"

"Anh ba ơi anh ba quen chị này hả anh ba"

Sumi ngơ ngác ngước lên nhìn anh rồi lại quay sang nhìn em

"Ah.. anh chị học chung trường với nhau.."

"Mồ~bình thường anh ba nhát gái chết đi được, nay lại làm quen được với cả chị gái xinh đẹp này, lạ thế"

Sumi quay qua nhìn Genya rồi bĩu môi, con bé còn không chịu yên mà trêu chọc anh trai mình khiến em thực sự không thể nào nhịn cười. Nhận ra tiếng cười trộm nhỏ của em. Genya mặt lại càng đỏ bừng hơn, anh quay vào nhà còn không quên vọng lại

"Không...Sumi quay vào nhà đi, anh hai Sanemi đang gọi chúng ta kìa"

Sumi tò mò ngó vào trong, làm quái gì mà anh hai lại gọi con bé chứ. Anh ba chỉ đang ngại ngùng kiếm cớ vào nhà thôi.

"Anh trai em nhát gái lắm, đến gần con gái là ngượng đỏ cả mặt rồi. Vậy mà cái mặt đẹp trai đó lại còn hút gái, cái mặt có cái vết sẹo dài ấy thì làm gì mà đẹp trai, hứ"

"Chà... chị thấy đáng yêu phết ấy chứ?"

"Chị à.."

"Thôi, em quay vào nhà đây. Em chào chị ạ"

Cạn lời trước lời nói của em, con bé chỉ thấy bất ngờ. Vốn dĩ bình thường Sumi cũng chỉ nghe người ta miêu tả anh ba của em là con người đẹp trai, nhát gái và trông có vẻ hung dữ. Nhưng đây là lần đầu tiên em nghe một ai khác khen anh trai mình dễ thương nên con bé cũng thấy bất ngờ, có thiện cảm với người chị hàng xóm này 

"Chào em nhé~"

Em đứng dựa vào cửa, nhìn con bé vội vàng chạy vào nhà. Qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi, em lại thấy tên đầu ngựa đó đáng yêu thêm phần nào. Rồi cũng quay trở lại cái tổ nhỏ được xây trong phòng em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro