CHƯƠNG 3: TRẢ ƠN MÓN NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi nằm bò ra trên giường, cố gắng suy nghĩ xem nên làm gì để trả ơn Genya. Nước, đồ ăn hay là kẹo? Sao mà đau đầu vậy chứ, tôi không biết là phải trả ơn cậu ta như nào, hay chính xác là cậu ta thích gì để tôi mua mà trả ơn. Haizz, tôi thở dài thườn thượt, quyết định lên diễn đàn hóng hớt, biết đâu lại tìm được một chút thông tin hữu ích

Trong vòng năm phút, tôi đã lướt hơn chục bài đăng. Nhưng không có gì hữu ích, cho đến khi một bài đăng thu hút tôi với dòng tựa đề nổi bật

"BẠN NGHĨ GÌ VỀ NAM SINH/NỮ SINH CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP SỐ HAI?"

Tôi tò mò bấm vào, trong phần bình luận cũng chỉ toàn là những bình luận có nội dung đại trà như nhau. Đa số là tự khen bản thân mình, không có gì thú vị như tôi tưởng tượng. Tôi chán nản, chuẩn bị tắt điện thoại thì một bình luận nổi lên.

"Cái cậu có mái tóc như ngôi sao nhạc Rock tên là Shinazugawa hay sao ấy... Cậu ta có một quả đầu chất thật.. lại còn cái mặt đẹp trai nữa"

Tôi ngẫm nghĩ, kể ra mà nói thì cậu ta thu hút khá nhiều sự chú ý ấy chứ... Cũng nổi ở trong trường, chắc là cũng giành được kha khá tình cảm của các nữ sinh rồi.....

Lướt thêm một vài bình luận, thấy chẳng có thông tin gì hữu ích. Tôi quyết định tắt máy đi ngủ, bây giờ đã là hai mươi hai giờ đêm rồi. Thời gian luôn trôi đi một cách nhanh chóng, đôi lúc chậm lại và dừng lại ở một khoảng khắc nào đó. Tôi nằm trên giường, cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng dường như là vô ích. Đã hai tiếng đồng hồ, bây giờ là không giờ sáng, tôi không tài nào ngủ được. Những thứ linh tinh luôn xuất hiện trong đầu tôi, tôi chẳng biết bản thân mình bây giờ muốn làm gì..



Tôi quyết định đi ra ngoài ban công hóng gió một chút. Đêm khuya vắng vẻ, gió nhẹ thổi qua làn tóc tôi. Hôm nay không nóng như mọi ngày mà trời lại mát dịu, có lẽ là vì cơn mưa hồi chiều nên mới khiến đêm hôm nay mát như thế. Ánh trăng hôm nay to sáng, chiếu rọi cả bầu trời, và dường như cả chiếu rọi tâm hồn tôi. Tôi đưa tay chỉnh lại mái tóc, ngó nhìn sang bàn công nhà hàng xóm. Vậy mà lại là... Shinazugawa Genya..?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu đang đứng trước mặt tôi, cậu cũng ngạc nhiên không kém. Ánh trăng rọi xuống Genya, như đang chiếu vào diễn viên chính của buổi nhạc kịch. Nổi bật lên vẻ đẹp trai quyến rũ, khó lòng mà không rung động

"Chào buổi tối, Genya.."

Tôi gượng cười vẫy tay chào cậu ấy, đáp lại tôi là sự lúng túng và ngạc nhiên.

"X-xin chào.. có vẻ chúng ta là hàng xóm nhỉ"

"... Cậu mới chuyển đến đây sao"

"Chỉ mới ngày hôm qua thôi"

Bầu không khí trở nên gượng gạo, tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi. Giữa chúng tôi là một khoảng không im lặng.. hai mắt nhìn nhau đầy vẻ lúng túng, cố gắng suy nghĩ nên làm thế nào để kết thúc cuộc gặp gỡ ngại ngùng này.

"Về chiếc ô, sáng mai tớ sẽ đem trả cho cậu.. Cảm ơn vì đã cho tớ mượn.. và nói câu quan tâm đến tớ"

Tôi chủ động phá vỡ cục diện này. Nhanh chóng bước vào nhà, không quên chào tạm biệt "anh bạn hàng xóm"

"Chúc ngủ ngon"

Tôi ló đầu qua cửa ban công, vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi nằm trên giường, ôm chặt gối ôm rồi bối rối suy nghĩ

"Mẹ kiếp! Cả ngày hôm nay toàn đụng mặt cậu ta rồi..."

Tôi dần chìm vào giấc ngủ, lần này dễ chịu hơn nhiều. Mơ màng

Sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm rồi chuẩn bị đi học. Ghé ngang qua cửa hàng tạp hoá, tôi mua một chiếc bánh bao, lon trà xanh và một cái túi nhỏ.

Sáu giờ năm mươi, tôi có mặt ở cổng trường. Tôi lễ phép tươi cười chào bác bảo vệ rồi đi vào trong. Có lẽ vì tôi tới hơi sớm nên trường không có ai, bình thường trường tôi bắt đầu vào lớp là bảy giờ ba mươi sáng và tiết một sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ bốn lăm. Thực sự hôm nay đến trường sớm như vậy là vì tôi muốn "trả ơn". Tôi đi lên lầu ba, mọi thứ trong trường yên tĩnh, thời điểm bây giờ là sáng sớm. Ánh nắng chiếu vào từng khung cửa tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp như "khen thưởng" dành cho những người đi học sớm, tôi là một ví dụ.

Cửa lớp 1-1, tôi dừng lại rồi cẩn thận đi vào trong lớp học. Tôi nhẹ nhàng đặt phần đồ ăn sáng và chiếc ô lên bàn của Genya, đừng hỏi vì sao tôi biết. Hôm qua lúc đi ngang qua cửa lớp cậu ta tôi đã vô tình thấy

Xong xuôi, tôi len lén chạy về lớp của mình và không quên lịch sự đóng cửa lại. Ngồi ở trong lớp học của mình vào lúc bảy giờ sáng khiến tôi thấy không quen, dậy sớm như thế này khiến tôi thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Nằm bò ra bàn một khoảng thời gian ngắn, tôi bật dậy rồi vỗ vỗ vào mặt mình, dựng dậy cơ thể. Tôi quyết định đi xuống căn tin trường, mua một chút caffein và một cái bánh nhỏ. Thật may cho tôi là vì căng tin trường luôn mở sớm

"Cho cháu một cốc cà phê và một chiếc bánh mì nhỏ với ạ"

"Của cháu đây, bé gái"

"Dạ cháu cảm ơn ạ"

Tôi lễ phép dùng hai tay nhận lấy rồi trả tiền cho phần ăn sáng của mình, cắn nhẹ chiếc bánh mì thôi đã khiến tôi cảm thấy năng lượng của bản thân mình đã tăng lên rất nhiều. Tôi nhanh chóng ăn hết đống đồ, dọn dẹp sạch sẽ và vứt chúng vào sọt rác đúng nơi quy định. Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, bây giờ đã là bảy giờ hai mươi phút sáng, mọi người đã bắt đầu đến trường rồi, căn tin cũng dần trở nên ông ào hơn đôi chút.

Tôi nhanh chóng rời đi, vì bây giờ là thời gian hoàn hảo để lên lớp. Tôi đi ngang qua lớp 1-1, vô tình ngó vào bên trong vì tò mò, cảnh tượng bên trong có chút khiến tôi thấy vui vẻ. Genya đang cầm chiếc bánh bao tôi mua vào hồi sáng ăn ngon lành, bên trên bàn là lon trà xanh đang uống dở và chiếc ô thì được đặt ngay ngắn ở trong ngăn bàn của cậu ta. Bạn bè của Genya cũng nhân cơ hội trêu chọc cậu ta, làm cho cậu ta mặt ngại đỏ bừng, hai má phồng lên vì đang ăn bánh bao.. Đáng yêu thực sự !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro