CHƯƠNG 2 : THIẾU NIÊN DƯỚI MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi cùng nhau đi đến chỗ của mình. Lắng nghe thầy hiệu trưởng nói vài lời, thời gian trôi đi một cách chậm chạp, hội trường tẻ nhạt khiến tôi thấy chán. Tôi huých nhẹ vào tay Heji.

"Này, ở đây chán thật. Tớ muốn trốn ra ngoài"

Heji len lén dùng tay che miệng lại rồi ngáp một cái. Vẻ mặt cam chịu thì thầm với tôi

"Tớ chịu thôi, ở đây thực sự chán. Nhưng nếu lẻn ra ngoài thì sẽ bị mắng mất"

"Haaa, còn có cái gì chán hơn lúc này nữa không?"

"Tớ không biết, nhưng mà hình như sắp đến trao thưởng cho học sinh điểm cao đầu vào"

Tôi ủ rũ, ngó nghiêng xung quanh muốn tìm thứ gì đó thú vị. Hết thầy hiệu trưởng, rồi cái cửa sổ, rồi lại... Shinazugawa Genya?

Tôi không cố tình nhìn cậu ta đâu, ai bảo cái bóng hình cao lớn cùng cái khuôn mặt ấy lại đẹp trai chứ? À thêm cái quả đầu kia nữa, cậu ta thực sự đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta nhìn về phía nào đó. Tôi cũng nhìn về phía đó.. chỉ thấy một người đàn ông tóc trắng, tóc hắn ta vuốt ngược lên trên chỉ chừa lại mái bên trái. Đôi mắt sắc bén, mặt cũng có một vết sẹo dài. Người đàn ông đó ngồi ở hàng giáo viên, đôi chân dài, gác một chân lên chân còn lại. Bảnh bao, nhưng khuôn mặt lại trông khó tính.

Tôi quay sang, thì thầm hỏi Heji

"Heji, kia có phải là thầy dạy toán không? Người đàn ông với mái tóc trắng ngồi ở hàng thứ ba chỗ giáo viên ấy"

Heji cũng tò mò quay sang

"Oh, là thấy ấy thật này, nhìn mặt đã không có tí cảm tình gì rồi"

"Pff- Nói bé thôi, mọi người nghe thấy hết bây giờ"

Chúng tôi đều phì cười, một chút sự vui vẻ đã hòa tan vào không khí tẻ nhạt của hội trường. Sau cùng, là tiết mục trao thưởng học sinh. Tôi vốn không quan tâm nhiều, chỉ ngó nghiêng xung quanh hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào bên trong, soi sáng cả hậu trường, gió nhẹ nhàng thổi qua, không gian yên tĩnh đến mức tẻ nhạt, chỉ vang lại mấy lời nói của thầy hiệu trưởng và tên của các học sinh được trao thưởng. Cho đến khi tiếng vỗ tay vang lên, tôi mới tập trung quay qua nhìn. Vẫn là cậu ta, Shinazugawa Genya, đứng ở trên bục nhận giải. Khuôn mặt điềm tĩnh, nhìn về phía... thầy giáo dạy toán.

Tôi quay đi chỗ khác, nhận ra bản thân mình đang có hành động không hay. Thứ nhất, tôi quan tâm cậu ta làm gì? Vốn dĩ là hai đứa chúng tôi còn chẳng quen biết gì nhau. Thứ hai, nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự. Tôi nghĩ thầm như vậy.

Sau khi mọi thứ đã kết thúc, tôi cùng Heji đi bộ về. Không may là trời lại đổ mưa lớn bất chợt, xui xẻo. Nhà hai đứa lại ngược hướng nhau, tôi chỉ đành tạm biệt Heji và chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhất để mua ô.

"Biết vậy thì hôm nay đã xem dự báo thời tiết và đem theo ô rồi" – tôi lẩm bẩm, khó chịu ra mặt.

Tôi bước vào trong, lại là Genya, cậu ta đang đứng ở quầy thu ngân để thanh toán chiếc ô. Người cậu ta ướt nhẹt, đầu tóc ướt và rối lại được vén ngay ngắn ở một bên, đến cả cái cặp cũng không thoát khỏi, như vừa mới giặt. Tôi ngó sang quầy đựng ô, chà, xui xẻo nhân đôi, hết ô mất rồi ! Genya lại còn là người mua chiếc ô cuối cùng nữa chứ...

Tôi chỉ đành mua một chút đồ ăn vặt, cẩn thận sắp xếp lại sách vở và đồ dùng, điện thoại để dù có chạy dưới mưa lớn chúng cũng sẽ không bị ướt hay hư hỏng. Khi tôi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Genya đang đứng trước mặt tôi, tay cầm ô. Cậu ta tiến tới, cố gắng giữ cho bản thân trông thật "bình thường", đưa chiếc ô cuối cùng cho tôi

"Cậu cầm lấy đi..Con gái đi dưới trời mưa mà không có ô.. nguy hiểm lắm"

Genya run rẩy, đặt chiếc ô lên tay tôi. Trời tuy mưa lớn lúc này, gió lạnh thổi qua nhưng tôi lại thấy.. ấm áp. Tôi ngây ngốc, chưa kịp định hình thì Genya đã vội rởi đi. Cậu ta chạy hối hả dưới mưa, để lại tôi một mình với chiếc ô cuối cùng.

"Run cả tay rồi còn cố nói thêm mấy lời..."

Tôi lẩm bẩm khó chịu, nhưng lòng lại thấy vui vẻ, không tự chủ được mỉm cười. Hóa ra hôm nay trời mưa cũng không lạnh lắm, hóa ra hôm nay tôi cũng không xui xẻo đến thế.

Về đến nhà, tôi cất gọn ô ở trong một góc, hôm nay có vẻ bố mẹ lại đi làm về muộn rồi. Tôi tự chuẩn bị bữa tối, dọn dẹp rồi đi tắm. Ngồi trong bồn tắm, tôi tự hỏi bản thân mình, tại sao hôm nay lại chỉ toàn là xoay quanh Shinazugawa Genya? Từ lúc bước chân vào cổng trường, cho đến lúc tôi về đến nhà. Tất thảy đều sẽ gặp hay thấy cậu ta....

Dòng nước ấm bao trọn lấy tôi, tôi chìm xuống bồn tắm. Tận hưởng cảm giác sung sướng này, như là được dòng biển Thái Bình ôm vào lòng.

"Mệt mỏi thật đó"

Tôi bước ra khỏi phòng tắm, điện thoại lại đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của Heji...

Heji: Cậu về đến nhà chưa đó?

Yn: Tớ về rồi <( ̄︶ ̄)>

Heji: Mọi chuyện ổn chứ? Có chạy kịp về không (* ・ Ω ・) ノ

Yn : Tớ đã chạy đến cửa hàng tiện lợi và tính mua ô để chạy về nhà. Nhưng mà Shinazugawa đã mua chiếc ô cuối cùng rồi (@ ^ ◡ ^)

Heji : Vậy là, cậu đã ở lại chỗ cửa hàng tiện lợi à?

Yn : Tớ đã tính dầm mưa chạy về nhà... Nhưng rồi đột nhiên cậu ấy lại đưa chiếc ô ấy cho tớ.. rồi chạy đi mất

Heji : CÁI GÌ? THẬT Á!?

Yn: Đúng rồi... Cậu ta run dữ lắm mà còn nói gì đó mà nói gì mà con gái chạy dưới mưa nguy hiểm lắm

Heji : Vậy ra cậu ta không hề nhát gái như tớ tưởng tượng.. Haha, sướng thật đó Yn

Tôi tắt điện thoại, thắc mắc, có gì mà sướng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro