SÁU MƯƠI VÀ NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã đến, bây giờ là đầu tháng 9, cái tháng của sự trở lại sau những ngày hè oi ả nằm không ở nhà. Hoặc là đi chơi, hoặc là đi học, tôi không biết, vì vốn dĩ mùa hè của tôi chỉ là những ngày ở nhà nằm không xem điện thoại.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở lại việc học, năm nay tôi đã là học sinh cấp ba. Chà, một trang giấy mới cho cuộc đời của tôi, từ học sinh cấp hai mà đã xoay mình trở thành cấp ba. Cảm giác có chút lạ lẫm với tôi, tôi không nhớ những năm tháng cấp hai của mình như thế nào. Tồn tại trong đầu tôi cũng chỉ là mấy mảnh kí ức về việc học, những bài giải toán, các định luật hoặc ít nhất là buổi học cuối cùng. Nhưng tôi mong chờ vào cấp ba hơn, mong chờ rằng chí ít thì tôi cũng có kỉ niệm của đời học sinh hoặc là mong chờ cho một tương lai mới. Đừng như cấp hai là được...

Tôi tiến tới bảng điểm đầu vào của các học sinh, toàn là người đầu óc to lớn, trâu bò thật!

Mắt tôi dường như gắn thêm đèn pha, hạng thứ sáu mươi. Tuyệt vời thật, con gái nhà ai mà đỉnh vậy ạ? Nóng lòng, tôi lấy ra điện thoại rồi canh cho đúng góc làm nổi bật lên hạng thứ sáu mươi của tôi. Kiểu này đủ oai để kể với các mẹ hàng xóm rồi!

Vốn dĩ tôi cũng không tự hào gì về thành tích của bản thân mình. Tôi chỉ là một đứa bình thường, nhan sắc thì chỉ thuộc dạng tầm trung,  học lực không giỏi, thành tích càng không. Leo lên được cái hạng sáu mươi này, là do tôi đã cố gắng liên tục, tôi cảm thấy thoái mái. Hạng sáu mươi cũng được, là kết quả của sự cố gắng, tôi nên tự hào về nó.

Tôi giơ điện thoại lên nhìn vào màn hình, ngạc nhiên nhìn vào hạng thứ năm... Điểm số dường như hoàn hảo, tất cả đều gần như đạt một trăm.. chỉ trừ môn toán. Bảy mươi lăm điểm toán, thực sự à...? Tôi nghệch ra, nhưng rồi vì các học sinh khác cũng đang cố gắng xen lấn vào để nhìn, tôi chợt tỉnh, chụp lại thành tích của mình và vội rời đi..

Tôi gửi cho bố mẹ, tắt điện thoại rồi đi vào trường. Tiếng la mắng của thầy giám thị đã thu hút tôi, tôi len lén nhìn vào hóng hớt xem ai là người xấu số để bị thầy giám thị mắng ngay vào ngày đầu nhập học.

Ánh nắng chiếu vào bóng hình cao lớn, mái tóc đen dài để kiểu đuôi ngựa, hai bên thì bị cạo trọc cho đến gáy. Quả tóc đấy bảnh thật, y như một ca sĩ nhạc rock. Bóng hình cao lớn, ước chừng như mét bảy lăm*. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài trông nghịch ngợm ấy, cậu ta đang cúi đầu nghe thầy giáo "thuyết minh", mặc chiếc áo sơ mi bên trong cùng với áo len gile màu vàng sáng bên ngoài. Trái ngược nhau thật, đi thêm vài bước nữa, tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Đôi mắt sắc bén, môi mỏng, chiếc mũi cao, viết sẹo dài trên mặt. Trông có vẻ hung hăng, dữ tợn, cái kiểu mà cứ đụng vào tao nếu mày muốn chết. Nhưng nếu để ý kĩ thì khuôn mặt ấy lại đang đỏ nhẹ. Có lẽ là ngại, vì bị thầy mắng chỗ đông người.

(*đoạn này mình để là m75, vì mới dậy thì thôi, có thể một vài chương sau sẽ cao lên m8 y như trong nguyên tác)

Tôi lén tiến lại gần, muốn hóng hớt thêm một chút. Cuộc trò chuyện thú vị hơn tôi tưởng nhiều

"Cậu là học sinh lớp nào?"

"Em là học sinh lớp 1-1 ạ"

"Tên"

"Shinazugawa Genya"

"Shinazugawa Genya lớp 1-1, tôi nhớ kĩ rồi. Cậu chú ý mà chỉnh lại đầu tóc vào ngày mai cho tôi"

"Nhưng.. nhưng mà thầy ơi, đầu tóc em vốn như thế.. em không chỉnh lại được.."- chàng trai bối rối

"Anh đừng hòng nói dối qua mặt tôi. Cái lí do này tôi đã nghe nhiều rồi, không qua mắt tôi được đâu!" -Thầy giám thị nổi giận, tiếng chửi của thầy ngày càng vang dần. Như đang phủ đầu ra oai với học sinh mới nhập học

"Em xin thề với thầy là thật. Giáo viên môn toán là anh trai của em..Thầy có thể hỏi anh ấy.. ý em là thầy ấy"

Thầy giám thị vốn dĩ muốn tiếp tục tạc lên vẻ thầy giáo nghiêm khắc khó tính. Nhưng khi nghe đến Giáo viên dạy Toán, có lẽ thầy đã từ bỏ ý nghĩ đó rồi

"À- haizz, thôi được rồi. Thầy Shinazugawa đúng không? Tôi sẽ hỏi lại thầy ấy. Tốt nhất là anh không nên nói dối tôi!"

Chàng trai khẽ gật đầu

"Vâng, thưa thầy"

Nói rồi thầy bỏ đi còn cậu ta thì đứng ấy gãi đầu, miệng lẩm bẩm gì đó, mặt khó chịu. Khoảng khắc ấy, dường như lại trở thành một hình ảnh khó quên, hằn sâu vào trong tâm trí tôi.

"Shinazugawa..Shinazugawa.. Chẳng phải là người đạt hạng năm nhưng có điểm toán thấp nhất sao? Kì lạ thật"- tôi nghĩ thầm

Cũng chẳng để ý lúc nào, Shinazugawa Genya đã nhìn sang tôi với khuôn mặt đỏ bừng...Hah, bị phát hiện nghe lén người ta rồi, chuồn thôi. Nghĩ là thế, tôi vội chạy đi. Đời nào ngu mà đứng lại rồi mỉm cười tay thân thiện chào người ta chứ

1-4

Là bảng lớp của tôi, gió khẽ thổi qua, tôi mở cửa lớp. Phòng học trống trơn, có lẽ là tôi tới sớm. Tôi quan sát một lượt, những chiếc ghế được xếp ngay ngắn và được đặt trên bàn. Bảng xanh được lau sạch, danh sách học sinh lớp học được tinh tế dán bên cạnh bảng. Phòng học của tôi nằm ở một vị trí khá thuận lợi, nó nằm ở giữa hành lang lầu hai, phía bên trong phòng học có những chiếc cửa sổ to chứa đựng những dải nắng mặt trời. Lớp học thoáng mát, sạch sẽ, mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu.

Tôi cẩn thận lựa chọn chỗ ngồi cho bản thân mình. Bàn thứ tư, bên cạnh cửa sổ, một lựa chọn hoàn hảo, ít nhất đối với tôi là thế. Tôi nhìn ra bên ngoài, nắng hôm nay nhẹ nhàng, không còn gắt gao như trước. Có lẽ là vì mùa thu đã đến, mùa hạ rời đi. Lá cây chuyển màu cam vàng, vẫn còn vài chiếc lá xanh, tán cây to lớn chắc khỏe. Từ góc độ của tôi nhìn, khung cửa sổ hóa thành khung tranh. Họa lên bức tranh trời mùa thu, đẹp đến mức khiến tôi ngây ngốc.

Tiếng mở cửa vang lên, các bạn lần lượt tiến vào. Tôi giơ tay mỉm cười chào họ, tôi muốn làm quen thêm nhiều bạn mới. Tôi không muốn như hồi cấp hai nữa, chỉ biết ngại ngùng cúi đầu và luôn thụ động ít nói. Lần này, tôi muốn kỉ niệm những năm cấp ba là những kỉ niệm đẹp

Mọi người cũng vui vẻ chào hỏi lại tôi, chỉ trong thời gian ngắn tôi đã làm quen với moi người. Các bạn trong lớp đa số toàn là những người lạ không quen biết nhau, chỉ có một số ngoại lệ là chơi thân từ cấp hai hay thậm chí là cấp một. Một vài khác là cặp đôi yêu nhau, như là Haori và Najimi, hai người đó là một cặp đôi khá đẹp..

Tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, mọi người nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi. Ai cũng tự lựa chọn cho mình một chỗ đẹp. Cô chủ nhiệm bước vào, giới thiệu bản thân rồi viết tên mình lên bảng.

"Xin chào các em, cô là Kanji Makoto, cô là giáo viên dạy bộ môn Tiếng Anh đồng thời sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Rất mong được làm quen với các em"

Giới thiệu xong xuôi, chúng tôi được cô hướng dẫn mọi thứ. Vì là học sinh mới chuyển cấp nên có khá nhiều điều khiến cho chúng tôi phải chú ý. Nào là nội quy, kỉ luật và các giáo viên bộ môn của chúng tôi. Tôi nghe một lượt, cho đến khi cái tên Shinazugawa Sanemi được nhắc đến. Thầy ấy là giáo viên dạy toán, tôi nhớ lại chuyện lúc nãy. Cậu bạn xấu số đó cũng có họ là Shinazugawa, chuyện giáo viên dạy toán là anh trai của cậu ta quả thực là chính xác. Nhưng có chuyện khác khiến tôi thấy buồn cười và ngạc nhiên, cậu ta có anh trai là giáo viên dạy toán, mà cậu ta lại có điểm toán của kì thi có phần tệ hại như vậy? Kì lạ thật, điều đó khiến tôi tò mò về cậu ta

Đến cuối cùng là buổi khai giảng, chúng tôi di chuyển đến sân khấu trường. Trong lúc đó tôi có làm quen với cô bạn ngồi phía sau mình. Kanamoto Heji, cái tên khá đẹp và dễ nhớ. Chúng tôi đã nói chuyện khá nhiều, tôi phát hiện ra cậu ấy học chung trường cấp hai, cậu ấy học lớp 4 còn tôi thì ở lớp 2. Tôi nhận ra, hóa ra có nhiều người bạn tốt xung quanh mình như vậy. Chỉ là tôi đã bỏ lỡ cơ hội làm quen họ thôi.

"Y/n này, cậu có xem qua danh sách điểm đầu vào của trường mình chưa?"

"Ah- tớ có xem qua rồi, hạng một và hạng hai thực sự là quá kinh khủng.. gần như đạt điểm tuyệt đối"

"Đúng rồi, còn hạng số ba nữa. Đạt điểm văn cao nhất nữa chứ"

Nói rồi tôi chợt nhớ ra anh chàng số năm

"Cậu có để ý hạng số năm không? Điểm của cậu ta dường như là tuyệt đối.. chỉ trừ điểm toán. Bảy mươi lăm, tiếc thật đó"

"Chính xác là cậu ta, cậu ta nổi tiếng ở trên diễn đàn trường lắm đó! Cái vẻ ngoài hung tợn ấy cũng khiến cậu ta mang tai tiếng trong trường"

"Chỉ mới ngày đầu đi học thôi mà? Cậu ta nổi tiếng quá vậy..."

"Hình như là do cậu ta là em trai của thầy giáo Shinazugawa, thầy dạy toán ấy"

"Em trai của thầy dạy toán thôi mà? Có gì để trở nên nổi tiếng như vậy đâu?"

Tôi tò mò nhìn Heji, cậu ấy phì cười rồi búng vào trán tôi một cái. Tôi ôm cái trán đỏ của mình, trách móc cậu ấy

"Này này, búng trán tớ làm gì chứ?"

"Búng vì cậu là đồ ngốc đó, ông thầy đó nổi tiếng là khó tính số một ở cái trường này, cậu không biết à? baka~~"

Tôi cay cú ôm đầu, thầm trách móc Heji.

Chúng tôi cười nói vui vẻ, đùa giỡn với nhau mà không để ý mọi thứ xung quanh. Vô tình, tôi va phải một bóng hình. Tôi lúng túng vội vàng xin lỗi.

"Bạn học, cho chúng tớ xin lỗi nhé. Bọn tớ không để ý mọi người xung quanh, bọn tớ xin lỗi cậu rất nhiều"

Tôi cúi đầu, cùng Heji chuẩn bị đón chờ một cơn thịnh nộ hoặc cái gì đó tồi tệ. Nhưng đáp lại, chỉ là lời nói lắp bắp

"K..không..sao...đâu"

Tôi ngẩng đầu, ngạc nhiên vì đây lại là Shinazugawa Genya.. là cái cậu hạng năm.

Tôi vốn dĩ chỉ đứng đến ngực của cậu ấy, khi ngẩng đầu lên. Tôi nhìn thấy một khuôn mặt đẹp trai, ngơ ngác nhưng lại đang đỏ bừng...?

Khoảng khắc tôi ngẩng đầu lên nhìn trực tiếp cậu ta. Genya vội vã rời đi, trông cậu ta lúc này như trái cà chua di động vậy. Tôi khó hiểu nhìn sang Heji, hỏi

"Sao cậu ta lại đỏ bừng mặt lên vậy? Tớ có gì kì lạ à?"

"Tớ cũng không biết, chắc cậu ta nhát gái, haha"

Heji phì cười, lần đầu chúng tôi gặp một người con trai như vậy. Quả thực rất kì lạ, hạng năm, nhát gái, vẻ ngoài nghịch ngợm. Con người cậu ta.. kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro