hoa và bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng mong chờ gì cả tỉnh lại đi GEPARD !.......

Anh tỉnh lại sau một tiếng hét chói tai kèm theo đó là những lời nói đánh thức .
.
.
.
.
.
.
.
'Sampo?'

Anh bỗng tỉnh lại , khung cảnh xung quanh anh là một màu trắng xóa bỗng anh thốt lên tên ai đó . Trước mặt anh chàng trai có mái tóc xanh xen lẫn đó là những cộng tóc bạc sau gáy , chàng trai ấy từ từ quay người lại phía anh , đôi mắt nhắm nghiền , máu từ trên đầu chảy xuống không ngừng . Anh định đi đến thì đột nhiên khung cảnh lại thay đổi , trên tay anh ôm một chàng trai , hình như là chàng trai lúc đó anh chợt nghĩ , bỗng anh chợt nhận ra .

'Máu- sampo không anh đừng như vậy tỉnh lại đi e-em .... em thương anh đừng bỏ em........'

Tầm nhìn anh nhòe đi , nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát , anh cứ lập đi lặp lại tên ai đó anh nghe loáng thoán là [SAMPO] .

'Dạy đi chú em tầm tuổi này rồi mà còn khóc khi ngủ như em bé í , mau lẹ lên mặt trời mọc cao lên đến đuýt rồi kìa không dạy là đi học trễ bây giờ mau lên !'

Tiếng thúc giục của serval làm anh thức giấc .

'Mà chú em thầm thương trộm nhớ ai tên sampo à sao cứ vừa khóc vừa gọi tên người ta thế mau lên dạy coiiii!'

Anh bị serval nhéo tai làm cho đâu điếng .

'Em nhớ là em tốt nghiệp rồi mà chị , đau quá đừng có nhéo em !'

Anh chộp lấy bộ đồ rồi gỡ tay serval ra .

'Ủa là sao ? Ủa chetme chị nhớ lộn , em bé chị lớn nhanh quá làm chị sốc ghê'

Cô vừa gải đầu vừa ngại ngùng bước ra khỏi phòng anh .

'Sampo ? Nghe cứ như dầu gội nhỉ pf haha'

Anh cười ngu ngốc . Sau khi thay xong đồ anh bước ra khỏi phòng , trên tay còn cầm theo một chậu bông bị héo .

'Chú em lại làm cây cắm đầu xuống dưới đất à ?'

'Chị thôi đi !'

Anh đỏ mặt đặt chậu cây lên tay serval .

'Nay em mở cửa tiệm bánh , em không có về ăn cơm nên chị cứ ăn đi à nhớ xử lý giúp em mấy chậu cây nha'

Anh leo lên xe và mở máy và đội mũ bảo hiểm.

'Ý chú em là kêu chị đem bỏ chứ gì ? Ờ ờ sao cũng được đi thông thả'

Anh chạy xe đến tiệm bánh của mình .

'Nay là ngày đầu tiên mở tiệm chắc là ổn mà!'

Anh tự trấn an mình rồi mở cửa bước vào tiệm . Cửa tiệm nhỏ nhưng đồ đạc lại rất tiện nghi và ấm cúng . Phía bên kia cửa tiệm đối mặt với tiệm hoa cũng mới mở cách đây không lâu . Sau một lúc anh đã bầy biện và làm xong những mẽ bánh .

'Phù xong rồi may mà vừa kịp giờ hành chính'

Anh thở phào một hơi do mệt . Ít lâu sau anh đã chào đón đợt khách đầu tiên . Sau đợt khách ấy cửa hàng anh lại ế chữ ê kéo dài , anh thững thờ ngắm nhìn cửa hàng hoa đối diện .

'Hoa hồng , hoa tulip , hoa hướng dương , nhiều quá sao mà cửa hàng bên kia trồng hoa đẹp thế nhỉ ?'

Anh thắc mắc nhưng rồi chợt thấy từ trong cửa tiệm bước ra một chàng trai tóc xanh .

'Oh- sampo?...... '

Anh chợt thốt lên cái tên ấy trong vô thức . Anh bất ngờ vì đây là lần đầu tiên anh nói một cái gì đó trong vô thức . Anh chợt nảy ra một ý tưởng , anh mang những cái bánh mới nướng ra để vào trong giỏ bánh và đi đến tiệm hoa bên kia .

'A- xin chào ?'

Anh bối rối cất lời .

'Vâng ? A- xin chào anh là '

'Ah- xin lỗi tôi tên là gepard landau anh có thể gọi tôi là gepie à- tôi xin lỗi là gepard mới đúng'

Anh lúng ta lúng túng đến độ nói lắp bấp và nói nhầm .

'Haha gepard tôi hiểu rồi xin chào tôi là sampo koski anh cứ gọi tôi là sampo là được rồi nếu gọi thân thiết hơn anh có thể gọi tôi là sampi '

Cậu khúc khích bắt tay với anh . Anh bất ngờ khi nghe thấy tên cậu là sampo , anh bình tỉnh lại và bắt đầu làm quen với cậu .

'Ồ vậy ra cậu à không anh mới đúng chứ đang làm chủ tiệm hoa à'

'Haha không cần khách sáo như vậy đâu cứ gọi như bình thường là được rồi và ừ đúng vậy đây cũng là nhà tôi , à còn đây là quà gặp mặt-'

Nói xong cậu đưa cho anh một chậu hoa hướng dương .

'Nó khá là hợp với cậu ấy chứ'

'À- cảm ơn , tôi cũng có chút bánh nên cứ xem đây là quà gặp mặt đi'

Anh nhì chậu hoa bất giác mỉm cười . Anh chào tạm biệt và quay lại với cửa tiệm . Anh đặt chậu hoa trước cửa tiệm , anh chợt nhận ra đã có khách đến anh vội vàng quay lại với công việc .

'À ý cậu là chàng trai của tiệm hoa à , nói thật với cậu , hắn ta là một tên lưu manh , có lần hắn đánh người đến bị thương ở công ty nào đó nên giờ mới đi bán hoa đó ,.bla bla bla'

Từ những người khách anh mới biết được rõ hơn về cậu . Cậu lúc trước là một quý tử của một tập đoàn nào đó , cậu cũng thường hay gây sự , buôn bán trong trường nên bị trường cho thôi học từ cắp ba , nhưng cậu lại được nhận làm việc trong công ty ba cậu . Từ lúc đó câu chuyện bi kịch của cậu bắt đầu , anh chỉ biết được đến vậy , những vị khách ấy cũng chỉ biết vậy , sau bi kịch ấy cậu từ mặt gia đình , cậu ngặp trong men rượu và sau cùng cậu lại vực lại tin thần và mở một tiệm hoa nhỏ đối diện tiệm anh . Anh cũng suy nghĩ rất nhiều về cậu , sau một buỗi bận rộn anh cuối cùng cũng đóng cửa tiệm .

'Tiệm hoa ? Sao còn mở giờ này nhỉ ?'

Anh tò mò dọn đồ và đi đến tiệm hoa . Từ trong truyền đến tiếng tát chói tai , anh sợ hải xông vào .

'SAMPO?! Anh có sao không , mày là ai ?!'

Anh ôm lấy khuôn mặt đỏ chót của cậu do bị tát . Lòng anh chợt thắt lại , anh không hiểu tại sao lại như vậy .

'Éc gepard ? Ủa c-cậu làm gì ở đây mau rời đi đi tôi ổn mà '

Cậu hốt hoảng vội vã nói .

'Ổn ?! Như vậy mà là ổn ?!'

Anh giận dữ bóp chặt lấy mặt cậu . Người đàn ông mặt vest đứng trước mặt hai người chợt lên tiếng.

'Mày là đồ c.h.ó c.h.ế.t , vì mày mà tao không thể vực dậy lại được , mày đúng là đồ ăn hại !'

Anh giặn dữ nắm chặt lấy cổ áo của người đàn ông kia .

'Ha- mày lại đi tìm trai à ? Mày đúng là đồ ghê tởm , sau vụ việc lần đó mày vẫn chưa chừa à ?! Mày thật giống với mẹ mày !'

'Còn ông thì sao ?! Ông cũng vì con ả đàng bà ấy mà bỏ mẹ con tôi thôi ?! Haha ông nghĩ cho tôi tiền và được làm việc trong công ty của ông là đủ rồi à ? Haha lão già ghê tởm ông không thiết lợi dụng tôi để có được những vinh quan phú quý , sao huh ? Từ lúc tôi bỏ đi chắc vị 'lãnh đạo' kia cũng dừng hợp tác với ông nhỉ ? Haha may mắn thay vì lúc đó tôi còn đủ tỉnh táo để vạch trần ông ta'

Cậu tức giận thét vào mặt người đàn ông kia . Anh giận giữ hơn khi nghe những lời nói ấy thốt ra từ cậu , lòng anh đau như cắt , anh không kìm chế được mà tay siết lại thành nắm đấm .

'Còn tên ngạo mạng này nữa mày mau bỏ cái bàn tay của mày ra khỏi người tao mau !'

Anh không nhịn được nữa , anh giơ tay lên định đấm vào mặt ông ta thì cậu chợt ngăn cản .

'Đủ rồi !!! Ông đi đi , thật ghê tởm '

Cậu nhìn ông ta một cách chán ghét rồi gỡ tay anh ra khỏi người ông ta , cậu đẩy ông ta ra khỏi cửa tiệm .

'Gepard xin lỗi và cảm ơn , em về được rồi '

Ỗki mọi ngừ oi đọc đỡ cái nì trong lúc toi sáng tác gepo in love with me đuy nhoa ờm quên cảnh báo ooc :))))) thoi kệ ik mà mí nay đọc nhiều truyện bùn riết gòi nhiểm lun:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro