Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'E-em ........'

Anh chừng chừ mãi không đi .

'Hahaha cảm ơn em nhiều nha gepard cảm ơn em vì lúc đó đứng ra bảo vệ cho anh ..... không biết sao nhưng em là người đầu tiê- .....'

Cậu khựng lại như nhớ ra gì đó rồi thôi .

'Vâng ?'

Anh ngờ vực nói trong khi nhìn cậu đang bối rối .

'K-không có gì cũng may lúc đó em đến kịp haha.....'

Anh hơi khó chịu nhưng không hiểu lí do . À đúng rồi sao mà có lí do hay tư cách gì để khó chịu khi mình chỉ mới quen người ta được có một ngày chứ làm sao mà có thể chứ ........ . Anh bất lực nở một nụ cười chua chát trong vô thức . Cuối cùng anh cũng leo lên xe , đội nón bảo hiểm rồi phóng xe đi về .

'Á à chị mày biết mày rồi nhá !'

Serval bước vội từ trên lầu xuống cầm theo trên tay mấy tấm hình .

'C-chị ?!'

'Hehe nhóc con nhà ta có bồ mà còn không chịu kể chị nghe~ làm bà chị già này giận hết mức à~ '

Anh hoảng loạn mặt đỏ bừng khi thấy đó là tấm ảnh anh ở cùng với cậu ban sáng , tay anh thì cầm bánh , mặt thì đỏ bừng và ở cùng cậu , nụ cười tươi rói mặt lắm lem chút bẩn từ bùn đất của cậu trong hai người không khác gì mấy couple lén lút yêu đương .

'C-chị à !!!'

Mặt anh đỏ hết cả lên , anh chộp lấy vội tấm hình trên tay cô .

'Í xời biết ngay hô hô người ta tên gì đó hửm~ quen nhau lâu chưa ?'

Cô bụp miệng cười còn không quên khích đểu anh .

'Chị e-em thực sự- aaaaa chị thôi đi !!!!'

Anh đỏ mặt chạy vào phòng đống cửa lại .

'Ỏ~ gepard nhà ta hình như mới biết yêu là gì rồi kìa~'

Anh đỏ mặt , nhìn vào tấm hình bị vò nát trong tay . Anh cứ vậy , vừa đặt lên lại đặt xuống bức ảnh trong tay .

'A- không nghĩ nữa!'

Anh đỏ mặt đặt lại bức ảnh trên tủ đầu giường . Anh bắt đầu thiếp đi dần dần .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đêm dài lắm mộng gepard à ...... TỈNH LẠI ĐI ĐỘI TRƯỞNG .

'Đội trưởng ?...........'

Anh mơ màng mở mắt , khung cảnh lạ lẵm nhưng quen thuộc hiện ra trước mắt anh , bức tường thành vững chắc , khung cảnh bị bao phủ bởi gió tuyết dầy đặc , anh lại thấy chàng trai ấy , lần này chàng trai kia không rõ mặt mũi chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bức tường quay lưng lại với anh , chàng trai ấy cứ lặng lẽ đứng đó .

'Anh đang làm cái gì vậy ?......... gepard anh không biết nữa-'

Chưa để nói hết câu khung cảnh lần nữa lại thay đổi . Anh chỉ thấy mình đang vội vã lao về một phía nào đó , trên tay vẫn ôm theo chàng trai kia , chất lỏng màu đỏ đục kia cứ thế chảy ra không ngừng từ cơ thể của chàng trai kia .

'Ah- ah- làm ơn sampo ah- tỉnh lại đi cố lên em sẽ cứu anh , anh à........ làm ơn đi mà'

Giọng anh run rẫy , tay anh siết chặt lấy thân hình chàng trai ấy , trong cơn bão tuyết cứ thế lao đi không ngừng về một phía . Nước mặt anh lăng dài trên gò má .

'G-..... gepard'

Giọng nói yếu ớt của chàng trai ấy cứ thế văng vẵng trong đầu anh mãi . Tim anh nhói đau , nó trân thực đến mức cổ họng anh nghẹn lại , nó không đơn thuần là một giấc mơ nữa rồi ........
.
.
.
.
.
.
.
Một lần nữa khung cảnh lại chuyển đi , chàng trai ấy đứng trước mặt anh rồi nhanh chóng tan vào không khí , những bông tuyết cứ rơi bao phủ lấy thân hình anh .

'Lại nữa rồi sao anh cứ chạy trốn khỏi tôi thế ?....... anh rốt cuộc muốn tôi như thế nào ?! Anh cứ trốn tôi mãi đến lúc ấy anh còn rời bỏ tôi'

Tim anh như thắt lại chẳng hiểu sao nó nhói đau đến lạ , cảm giác mơ hồ ập đến một cách bất ngờ khi anh anh choàng tỉnh giấc .

'M-mơ sao ?......'

Cơ thể anh ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ . Giấc mơ kia thật lạ khiến anh không thể hiểu nổi , anh bước xuống giường đi đến nhà vệ sinh bật nước bồn rửa tay để rửa mặt cho tỉnh táo , anh nhìn vào gương chải chuốc lại tóc tai.

'Chị ơi ?'

Anh bước ra phòng khách không thấy , phòng bếp cũng không , chợt anh phát hiện tờ giấy note của serval để lại trên tủ lạnh .

"Chị mới nhận được giấy mời đi biểu diễn do tối qua chú em đi vào phòng rồi nhốt luôn mình trong đó nên là chị không kịp thông báo với chú em nên nay chú em có gì thì khóa cửa rồi giữ chìa khóa luôn nha chị đi tận hai ngày lận"

Anh thở dài mặt có chút đỏ lên vì nhớ lại những chuyện tối hôm qua. Anh định hình lại một lúc rồi nhìn lên đồng hồ ......

'TOANG RỒI!!!'

Đã 8:27 rồi nên anh quyết định khóa cửa rồi phóng xe đi tiệm bánh luôn .

Toi bị lười á nên chap này hơi ngắn hehe thông cảm nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro