Chiều chuộng & Chành choẹ #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GERDNANG có một chiếc em bé hàng xóm chu choe

Ngôi nhà Gơ Đà Nẵng có ba anh chàng hướng ngoại, mấy anh còn lại đều hướng nội cả. Ba anh hướng ngoại lần lượt là Minh Hiếu, Bảo Khang và Thành An. Nhà chung Gơ Đà Nẵng có một bạn hàng xóm, nói đúng hơn là một em bé hàng xóm, em bé tên Pháp Kiều.

Em bé Kiều gọi Minh Hiếu là anh Hiếu.
Em bé Kiều gọi Bảo Khang là Hai Khang.
Em bé Kiều gọi Thành An là con Nề Gíp.

Bảo Khang và Thành An hay gọi Minh Hiếu là ông già, và chính Hiếu cũng thấy thế thật. Một ông già tuổi đôi mươi. Ông già 25 tuổi này dẫu dáng hình còn trẻ nhưng trí lực thì lớn lắm rồi, lúc nào cũng suy nghĩ cho anh em, cho gia đình, cho bạn bè trước. Ít ai biết ông già tuổi 25 này cũng để tâm đến một chiếc em bé hàng xóm, còn là thầm lặng nhìn em bé chập chững bước đi từ những ngày đầu. Nhưng mà Minh Hiếu bị mang tiếng ông già rồi, bây giờ mà đến trước mặt em bé sẽ dọa em chạy mất, nên ông già nghĩ ra một cách.

Ông già nhờ vả bảo Khang đến trông nom em bé giúp ông. Bảo Khang thì vốn chẳng ngại việc, được nhờ thì đi ngay, lon ton lon ton chân sáo đến trước cửa nhà em bé gõ cốc cốc, và thế là một em bé rụt rè vặn tay nắm cửa bước ra. Bảo Khang nhìn thấy em bé rồi, Bảo Khang cũng ngất rồi, vì em bé đáng yêu đùng đùng luôn. Bảo Khang cho em bé một cây kẹo, em bé cho Bảo Khang lại một tiếng "Hai Khang". Thế là Bảo Khang biến thành anh trai của em bé, chỉ dạy em bé bước đi, trở thành người nắm tay dắt em bé loạng choạng chạy trên đường đá gồ ghề.

Sau khi em bé biết đi rồi, biết chạy rồi, em bé có một Hai Khang để hỏi xin sự trợ giúp rồi, thì ông già tiếp tục hối lộ Thành An để cậu nhóc đến chơi cùng em bé.

- Nè !!
- Sao mày lớn tiếng với tao ??!
- Cho nè !!!
- Cảm ơn !!
- Tao ghét mày !!
- Tao ghét mày trước !!!

Đứa tròn trùng trục vật đứa gầy còm còm ra đất. Em bé nom nhỏ người mà được cái máu hăng lắm, nghiến răng nghiến lợi bứt đứt tóc cu cậu mà. Còn bạn nhỏ Thành An kia thì một tay bấu quần áo em bé, mặt đanh lại, mím môi đòi giật em bé ra khỏi người mình. Chiếc yoyo mà cu cậu cầm theo đã bay vèo đi đâu mất, chỉ để lại trên đất hai đứa nhỏ bằng tuổi đang đánh nhau trọc đầu.

Hai đứa nhỏ đánh nhau xong rồi, giờ thì mạnh đứa nào đứa đấy khóc. Đứa tròn thì vừa khóc vừa kiếm yoyo, đứa gầy thì vừa khóc vừa ăn kẹo đứa tròn cho. Cây kẹo mút đầy nước dãi đã bị cắn mất một nửa, đứa còm còm nhìn, lững thững cầm kẹo đến bên đứa tròn vo, nước mắt vẫn lưng tròng.

- Ăn đi.
- Không thèm !!
- Mày không ăn tao mách Hai Khang.
- Hừ !!
- Ăn đi rồi tao đi kiếm cho.

Nhóc An hậm hực ngậm kẹo, mắt trong veo nhìn đứa to bằng một nửa mình lúi cúi kiếm dưới đất. Cả hai đứa nhỏ đều lấm lem bùn sình, nhưng đứa còm trông thảm hề hề, không những bẩn người mà quần áo còn rách. Đứa tròn nhìn bàn tay mình vẫn còn nắm mảnh vải đỏ giật được từ áo của đứa kia.

- Phải cái này không ?
- Phải.

Em bé chăm chú nhìn cu cậu.

- Cái gì ?
- Mày phải cảm ơn tao. Hai Khang dạy phải biết cảm ơn.
- Cảm ơn.
- Mày phải nói "Mình cảm ơn bạn".
- Tao không nói !!
- Không nói thì thôi !!!

Em bé tức đến bật khóc, hét lên một tiếng rồi ném yoyo vào người cậu nhóc, thút thít chạy về nhà.

Sau hôm đó Thành An chẳng thấy em bé đâu nữa, mà cũng chẳng nghe Minh Hiếu nhờ cậu ra chơi cùng với em bé nữa. Thành An chẳng thèm thừa nhận là cu cậu nhớ em bé đâu, Thành An chỉ muốn ăn kẹo Minh Hiếu cho thôi.

Giữa trưa nắng, một viên núng nính tròn xoe lật đật chạy từ nhà chung Gơ Đà Nẵng sang nhà kế bên, đập cửa loạn xạ hết cả. Em bé đang ngủ trưa, nghe tiếng gọi liền đứng dậy ra mở, nhưng mở mãi không được, vì em bé còn đang mải ngái ngủ mà.

- Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều Kiều !!! Cho mày yoyo nè, cho mày kẹo nè, đừng có giận tao.

Em bé mở cửa rồi, dụi dụi mắt nhìn Thành An. Cậu nhóc thấy em bé liền ôm khư khư, không tốn mấy sức lực đã mang được em bé vào nhà, thả em bé ngồi bệt trên đất, hai đứa trẻ ngồi xếp bằng xem đống đồ cậu mang sang.

- Cho mày hết nè.
- Không biết chơi.
- Vậy bây giờ tao chơi cho mày xem, mày biết chơi rồi thì mày phải lấy.
- Nhưng tao buồn ngủ.
- Tao cũng buồn ngủ.
- Vậy đi ngủ đi.
- Đi.

Em bé nắm tay cậu nhóc dắt lên chiếc giường nhỏ. Hai đứa trẻ cứ thế trương phềnh bụng lên mà ngáy o o, mặc kệ cho mọi người bên nhà chung thổi mũi thổi tai đi tìm Thành An.

Cứ như vậy, em bé có một người bạn thân, một người mà em bé có thể hoàn toàn tin tưởng, bằng vai phải lứa, có thể cùng em bé phá làng phá xóm mà không sợ bị ai mắng. Em bé cũng biết người bạn này sẽ đỡ khi em ngã, cũng sẽ là người khiến em bé không tiếc thân mình mà bảo vệ đến cùng.

Đến cuối cùng, ông già thấy em bé đã có thể vững vàng đi trên đôi chân của mình rồi, đã biết đứng lên sau khi vấp ngã rồi, đã biết phủi bụi trên người thay vì đứng khóc nấc lên, khi ấy ông già mới xuất hiện. Bằng cách dịu dàng nhất, ông già đến bên, nhỏ nhẹ chỉ thêm cho em bé một vài lời khuyên. Ông già chỉ cho em bé biết đi xe đạp, chỉ cho em biết lấy thăng bằng, chỉ cho em thế nào là vượt quá tốc độ, chỉ cho em cách để nhường đường, chỉ cho em cách để đi xa nhưng không kiệt sức nhanh, ... Ông già chỉ rất nhiều, bằng cách khen ngợi trước, sau mới chỉ ra lỗi sai. Dẫu ông già có coi trọng em bé, vẫn cần cho em biết em có khuyết điểm ở đâu, có điểm mạnh ở đâu. Để đến cuối cùng, thứ ông già trao cho em bé là một lời công nhận.

Không nhưng mà hôm nay thấy Pháp Kiều ở đây là em rất là tự hào luôn. Tại vì em là một người theo dõi hành trình của Pháp Kiều từ lúc Pháp Kiều mới làm, mới làm rap.

Ông già có một gia đình thứ hai, các anh em bên 2 Ngày 1 Đêm. Ông già không ngớt lời khen với em bé, vì ông già hãnh diện lắm. Ông già giống như muốn khoe rằng ở tuổi 25, ông già đã nuôi dạy được một em bé vừa xinh, vừa ngoan còn vừa giỏi. Em bé không những có tài mà còn có đức, em bé rất hiểu chuyện đó ! Các anh lớn có gì nhẹ tay với em bé thôi, nặng tay với cu An nhiều vào. Ông già ngoài mặt thì cười thế thôi, thật ra vẫn còn ấm ức vụ cu An lục túi ông già lấy tiền lẻ đi mua kẹo đem cho em bé, báo hại hôm sau ông già không có tiền lẻ gửi xe. Ông già có lớn chứ vẫn có thù mà.

---

Một mẩu chuyện nhỏ được tác giả tưởng tượng và chấp bút viết nên. Qua đây cũng mong rằng trong tương lai, bạn bé Pháp Kiều sẽ trở thành Friend Of The House của GERDNANG, cùng những thần tượng của mình tạo nên những bản hit đặc sắc.

28|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro