Chiều chuộng & Chành choẹ #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GERDNANG lo sỉm một em choắt xinh

Gơ Đà Nẵng simp em choắt xinh gần nhà lắm. Mặc dù ở nhà chung có đứa út là Thành An bằng tuổi thì đối với mấy ông lớn, chỉ có em choắt xinh mới đáng yêu thôi.

Về ông già Hiếu trước, ông này thì ngoài mặt lạnh như tiền, vậy mà trong thâm tâm cũng để ý em choắt xinh lắm. Em choắt xinh làm gì ông Hiếu này cũng nhìn, thầm cười trộm trong lòng đấy, giống như nín nhịn để chui vào một góc cười cho một mình mình nghe.

Ông già Hiếu là cái ông quy củ mà cứng nhắc. Em choắt làm ba cái trò con bò với Thành An thì bĩu môi dè bỉu, vậy mà ngay giây sau đã dùng ánh mắt mềm nhũn nhìn hai đứa nhỏ, để mặc muốn quậy bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Ông này suốt ngày chỉ có công việc, mỗi lần nói chuyện với em cũng chỉ nói công việc, khô kèn kẹt như khúc gỗ, chẳng có tí mềm dẻo uyển chuyển nào. Vậy nên em choắt sợ ông Hiếu tận mười phép, bị ép ngồi gần nghe ông Hiếu giảng giải là thu lu lại nghe, nào dám ho he câu gì.

Người ta bảo ông Hiếu là khắc chế của Thành An, giờ thì khắc chế luôn cả em choắt rồi.

Tiếp theo là Hai Khang. Hai Khang dẫu bằng tuổi ông Hiếu mà tính tình khác một trời một vực, gọi là cợt nhả vô cùng. Trêu em choắt như cơm bữa, giống như không trêu thì ăn mất ngon hay sụt mất mười kg ấy, điều này làm em choắt phụng phịu mãi. Em choắt dù có khoẻ cũng không khoẻ bằng Hai, nên em có đuổi Hai được một đoạn đã lăn đùng ra thở, nào trả thù được gì nữa, uất ức lắm nên giận luôn Hai. Hai tự bày trò tự chịu, cuối ngày lại phải lẽo đẽo làm đuôi, theo sau em choắt năn nỉ em đừng giận. Hai Khang là tự mua dây buộc mình, em choắt xinh vốn chẳng có tội.

Vậy mà Hai Khang mỗi khi ra đường liền trở thành người si em choắt số một. Có là chương trình nào thì Hai cũng ủng hộ em hết mình, không tiếc lời khen em, còn hận không thể lôi từ điển bách khoa ra để ca ngợi em ngút trời. Sự nhiệt tình của Hai vừa vặn bù trừ vào chỗ nghiêm khắc của ông Hiếu, thành ra 99 line vẫn là cưng em choắt xinh, chỉ là có lúc này lúc kia mà thôi.

Hết Hai Khang thì đến cu Thành An, đồng niên của em choắt, cũng là một trong hai cái mỏ ồn của nhà chung. An ồn, rất ồn. Chỉ ở một mình cũng diện được mười cái tiểu phẩm, nghĩ gì nói đó, vô tri lẫy lừng, khờ khạo không ai bì kịp mà đành hanh thì chạm đỉnh. 01 line, mà đứa im đứa nói. Em choắt khi mệt rồi, em choắt chỉ ngồi im thôi, còn cu An thì càng mệt càng nói, không nói là bị phong ấn linh hồn lại ngay hay sao ấy, mà luôn miệng. Nói nhiều đến mức người bằng lứa còn không chịu nổi mà phải tránh xa thì cũng đủ hiểu cu An có bao nhiêu đáng giận.

Ấy là mới chỉ ồn thôi, mà Thượng Đế cũng có mắt quá đi, để chẳng ai phải lẻ loi trên đời. Đã nói nhiều còn hay tị nạnh, mà tị đứa bằng kích cỡ thì không tị, lại đè ngay em choắt yếu thế ra mà nạnh. Có cái bánh cũng đành hanh, có cái kẹo cũng giành giật. Đến ngay cả cái tính mềm mềm của em choắt cũng sân si cho kì được, thế mới là tài.

Cu An trước đây đi ba bước thì chảnh tận mười lần, vì được mang tiếng là nội tâm của ông Hiếu, là ngoại lệ của Hai Khang, vậy mà từ khi gặp em choắt rồi thì nội tâm bị ông Hiếu mắng xơi xơi như con như cái, mà ngoại lệ cũng bị Hai Khang trách mãi. Còn mắng còn trách vì gì thì nhìn em choắt kìa, tủi thân ngồi một góc không biết thế nào mới tốt. Tất cả là tại cu An tròn quay kia trấn thủ chứ sao, bắt nạt liên tục không nghỉ mà.

Có là nội tâm, là ngoại lệ, nhưng một khi gặp em choắt thì cu An cũng ra bờ đê ngồi, vì em choắt đang mải ăn bánh Hai Khang đút cho, đang mải ngồi nghe ông Hiếu dạy dỗ.

Đấy, ông Hiếu một câu là trách cu An con nít, hai câu là chê cu An trẻ trâu, vậy mà cũng cùng một hành động thì em choắt được khen là đáng yêu, là đặc biệt. Xời, An cũng làm được, còn làm giỏi hơn em choắt đấy ! Hai Khang thì suốt ngày chỉ nói cu An ồn ào, mà em choắt cười còn ồn hơn An thì Hai khen cười giòn, cười xinh. Hai ông 99 đúng là cái đồ thiên vị !

Cu An giận rồi, An soạn đồ An bỏ nhà đi.

Ấy thế mà còn đang loay hoay tìm chiếc yoyo yêu thích thì em choắt đã đến gần ôm cu An lại, không cho cu An đi.

- Ở lại với em.
- Không thèm.
- Em có mua kẹo cho Gíp nè.
- Không thèm ăn kẹo mày mua.
- Gíp ở lại với em.
- Tao kh-

Còn chưa kịp nói hết thì em choắt đã nhét kẹo vào miệng cu An rồi. Ừm, thì cũng ngọt, thì cu An tạm hết giận, nhưng chỉ tạm thôi.

Và mấy ngày sau hai ông lớn 99 thấy hai đứa nhỏ 01 dung dăng dung dẻ dắt nhau đi khắp nơi. Đứa tròn hết ghét bỏ đứa gầy rồi, còn hậm hực đút kẹo cho đứa gầy ăn.

Hai Khang kéo cu An vào một góc, hỏi nhỏ.

- Tính làm gì nhỏ nữa ?
- Em không có.
- Mày xạo. Mày trước đây ghét nhỏ như vậy, còn kêu nhất quyết không muốn có em kia mà.
- Em nói không muốn có em trai chứ bộ, Kiều là con gái mà !!

Nói rồi, cu An thụi vào bụng Hai Khang, cong mông chạy thẳng về phía em choắt xinh, nắm tay em choắt dẫn đi lung tung.

- Mày phải nắm tay tao, nếu không mày bay mất thì tao không tìm mày đâu.
- Dạ.

Em choắt ngoan ngoan nghe lời, mà ai kia mạnh miệng không đi tìm là thế, tối hôm ấy lại lụi cụi ra sân đá tìm cái kẹp tóc cho em. Em choắt mất kẹp tóc mà khóc lên khóc xuống, vì chiếc kẹp ấy là ông Hiếu tặng cho em, em làm mất là hư.

Cu An tìm thấy kẹp rồi, đang lò dò đường về thì vô tình bị đám to con chặn đường, cu An vừa siết chiếc kẹp trong tay, vừa nghĩ đến kế làm liều. Nào ngờ thằng to con nhất còn chưa kịp ra tay với cu cậu thì em choắt đã từ đâu lao đến, cắn phập vào tay đứa kia, nhanh chóng nắm tay cu An kéo chạy đi. Bình thường thì đi bộ mấy phút đã thở mệt, vậy mà lần này em choắt chạy suốt cũng không thấy dừng lại, mãi khi về đến trước cửa mới lăn đùng ra ngất xỉu, doạ cho cu An một trận đỏ mặt tía tai.

Đêm ấy cu An nằm cạnh em choắt, nắm tay em choắt, đặt chiếc kẹp xinh lên bàn học của em. Cu cậu cảm nhận được bàn tay em siết tay mình mới mất tự nhiên xoay mặt đi chỗ khác, nhưng vẫn dẩu miệng lên thầm thì.

- Mai mốt không có được làm liều vậy nghe chưa ?

Em choắt ngủ rồi, em không trả lời được.

- Nhỡ chúng nó đánh mày thì sao ? Chúng nó đánh tao thì được, đánh mày rồi mày bị gì thì Hiếu với Khang giận tao mất.

Em choắt không đáp lời, nhưng tay em siết An chặt hơn một chút.

- Mày mà có chuyện gì thì ai đi chơi với tao ?

Cu cậu quay sang, dùng ngón tay mập thịt chọc vào má em choắt.

- Mày ngu ghê.

Chọc chán thì bóp thử.

- Ngày mai tao sẽ cho mày chơi đồ chơi của tao, nhưng mày không được bảo vệ tao như vậy nữa. Tao lớn hơn mày nên tao mới có quyền đó thôi.

Cu An lăn lê bò lết ở ngoài đường cả ngày, bây giờ đã thấm mệt, chẳng mấy chốc cũng thiếp đi. Hai đứa nhỏ cứ như vậy mà ôm nhau ngủ, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Ông Hiếu vào gỡ cu An ra khỏi em choắt rồi.

- Cái thằng !! Ngủ mà cũng tưới nước bọt lên mặt người ta.

Mặt em choắt ướt nhẹp còn dinh dính.

Khổ thân em choắt.

03|09|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro