02. bộ đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không dựa trên sự kiện có thật, hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng

ooc   

___________________

"đèn sáng muôn màu khiến em thêm phần tự tin
đoá hoa hồng xinh tươi biết hát
làm anh ngây dại nhảy theo tiếng ca"

phải, người ta nói rằng thanh pháp là một đóa hồng đẹp, kiều diễm mê hồn người, nhưng khác với các bông hồng hằng ngày khoe sắc dưới ánh mặt trời rực rỡ, hứng chịu những cơn mưa rả rích của thiên nhiên và cơn cuồng phong thịnh nộ của tạo hóa. em là bông hồng được hương sắc thiên nhiên ưu ái chăm bẵm, góp nhặt những tinh khôi của biết bao vì sao xa, được trưng bày cẩn thận trong lồng kính, nắng không tới đầu, mưa không tới mặt, tựa như trân bảo được nâng niu gìn giữ, tuy thế vẫn có sự gai góc kiên cường cùng chút ngông cuồng tuổi trẻ.

bởi hậu thuẫn nàng là gì? gerdnang, cũng chính là lý do người đời kháo nhau nàng chẳng phải run sợ trước điều gì cả.

nhưng ai đâu biết đằng sau dáng vẻ hiên ngang đối mặt với xã hội, với dư luận, gương mặt sắc sảo qua lớp nền hoàn hảo, eyeliner cong vút cùng môi son bóng lưỡng là một em nhỏ ngoan ngoãn nghe răm rắp theo người lớn trong nhà, xà nữ chỉ phút chốc lại trở thành xà bông, là bé rắn nhỏ ngây ngô dễ bảo lại đáng yêu vô ngần.

- hai ơi hai, hai có thương em hong hai?

- hong má

thanh pháp tò mò ngồi khoanh chân dưới ghế của bảo khang, ngẩng đầu lên thắc mắc lại bị hắn phũ vào mặt, em ấm ức lắm, thân ảnh tròn vo khoanh tay mặc kệ hai khang, môi xinh bĩu xuống, đôi má phụng phịu dỗi hờn, hai bên vành mắt bỗng chốc ửng đỏ, nhìn là chỉ muốn bắt nạt thêm.

em đứng phắt dậy làm hắn thoáng chốc giật mình, chưa kịp thích nghi để phản ứng lại đã thấy người bé nhỏ kia chạy vụt vào gian phòng đang đóng im lìm, cũng chính trong ấy có ba người đàn ông chân mày như muốn dính vào nhau vì bất mãn với việc làm nhạc, nhìn vào cũng thấy cả ba người đều khắc dòng chữ "đừng làm phiền" trên mặt, còn phía trên giường là nhóc con được cưng chiều không kém - thành an thanh thản ngậm kẹo mút lướt mạng xã hội, cũng đeo tai nghe khiến không gian trong phòng càng thêm căng thẳng, thanh pháp sau khi mở toang cửa cũng thấy nguy mà lùi, em biết mình đi bước này hơi sai sai rồi, có khi nào bị gõ cho u một mảng trên đầu không. ấy thế mà chưa ai nói gì đã thấy một cục tròn vo trắng xinh nhảy thẳng từ giường xuống, thành an vụng về đẩy cả ba người kia ra để đến trước mặt em

- ai bắt nạt vợ, sao nhìn tủi thân thế này.

- chồng ơi, hai khang không thương gì em nữaaaa

có thành an làm phòng mà em phóng lao theo lao, oa oa ăn vạ khiến nhóc con được một phen hoảng hốt, hai chàng minh hiếu đứng cùng phúc hậu cũng toáng cả lên chạy lại dỗ dành bé con, mái đầu bé xíu kia cúi gằm, lồng ngực em phập phồng lên xuống khiến các anh lớn như tan chảy, thành an nhìn từ nãy tới giờ thấy thủ phạm làm em buồn đang cọc cạch với máy tính là không có ưa rồi, nhóc nhảy thẳng ra ngoài mắng tía lia vào mặt bảo khang

- kiều làm gì khang chưa mà khang này kia với kiều?

- ơ tao đã làm gì?

- không cần biết, khang sai rồi khang vô xin lỗi kiều đi, tui oánh khang giờ bây giờ đó, tính đâu hung thấy sợ, dọa vợ iu của tui khóc nhè trong kia kìa, vô trỏng mà khang không giải quyết được là tui kêu cha hiếu với ju đì xử lý khang á nha, còn cả anh manbo cũng lăm lăm lắm kìa, chuyến này khang chết òi.

lại thêm một người chẳng để bảo khang kịp phản ứng đã chạy ù vào ngồi cạnh bé cưng, thanh pháp bên cạnh thành an thường nhõng nhẽo đến lạ, tổ đội cũng cho là vậy, em nép sát vào người nhóc con, miệng nhỏ không ngừng mách tội bảo khang, nào thì không thương em, lơ em, nạt em, phũ em, lại còn không thèm dỗ em. hắn đứng ở mép cửa mà đầu óc ong ong như sắp ngưng hoạt động, thấy bé con rơi lệ mà như ngồi trên đống lửa, đinh minh hiếu đang sốt vó lại nhác thấy hắn, không do dự mà tiến tới nắm tai bảo khang kéo xềnh xệch

- nè he vụ mượn son dưỡng tao còn bỏ qua ha, chứ mày bắt nạt nhỏ kiều là mày khỏi, em nó làm cái gì mày mà mày nạt nó, tao không đủ sức kẹp cổ mày thì thằng hiếu với hậu dư sức đấy hung ga rỳ ơi!

phúc hậu đứng bên cạnh bị réo tên mà nảy mình, lanh lẹ kéo trần minh hiếu thì thầm to nhỏ

- ủa là sao má? sao m8 nó tủi dữ vậy? m5 thì trông như sắp lao vào tẩn thằng khang, còn kewtiie là lôi nhỏ thấy tội luôn rồi kìa.

trần minh hiếu nhún vai tỏ ý bản thân cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bảo khang hắn sắp nổ cpu rồi, van bạn hiền ân xá rồi mới đứng trước mặt hai bé con, thầm lặng mếu máo khóc lóc ra dáng tội nghiệp lấy lòng thành an, thanh pháp ngẩng lên thấy bảo khang mà như đài tiếng nói bị tắt ngúm, em rưng rưng nhìn hắn chưa lâu đã phải vội vã níu kéo thành an nhanh chân nhảy ra sau lưng trần minh hiếu với phúc hậu, nhóc như dùng khẩu hình cả cơ mặt ra hiệu cho bảo khang dỗ bé rắn đi, không là chết đòn với nhóc

- kiềuu

- kiều ơii

- mén conn

- bé dâu

- anh hạt dẻ thương bé dâu mà

trong khi nhóc thành an gật gù tỏ vẻ ưng ý thì ba người còn lại đã tụm thành một khối mà khổ sở nhịn cười, nhìn hắn mà xem, giờ đây phải hết nước hết cái dỗ dành em gái đang khoanh thành một ấp không thèm nói chuyện, bao nhiêu ngôn từ sến sa sến sẩm bị hắn lôi ra khiến ba người tiếc rằng không được phá lên mà cười ha hả, sợ rằng người tiếp theo là mình, nhóm cũng nhìn sang thành an đang hài lòng mà không dám ho he, giờ mà cười lên chúng nó hợp nhau xử trảm cả bốn anh em thì khổ, dòng suy nghĩ miên man của ba tên đồng điệu bị giọng nói của bé nhỏ cắt ngang, cả ba không hẹn mà đứng thẳng tư thế nghiêm, mắt chăm chăm chờ em nhỏ lên tiếng

- th..thế hai khang có thương em không ạ?

- THƯƠNG!

trần minh hiếu hét lớn làm cả đám suýt phải nhảy lên, so với xưởng gỗ của anh thì âm thanh này khủng bố hơn nhiều, chỉ thấy anh nói xong thì cười hề hề le te chạy đến gần thanh pháp, khoác vai em rồi luyên thuyên trên trời dưới biển, nào thì bảo khang không thương thì tổ đội thương em, bảo khang mà dám không thương thì mách thành an xử lý, dỗ em xinh bằng lời ngon ngọt mong em nguôi giận. ấy vậy mà tâm lý trẻ ngoan lại dễ dụ, gật gù theo lời anh hiếu xong cũng nhanh chóng vui tươi trở lại, mọi người thấy thế thì thở phào trong bụng.

xong rồi

buổi chiều gian nan của gerdnang

tất cả là tại phạm bảo khang


phúc hậu khẽ khàng ém chăn cho hai em nhỏ, đem hai bé xinh cuốn trong chăn như lâu đài trắng muốt, còn hai nhóc là hoàng tử và công chúa chễm chệ ngủ ngon giữa triều thành, xong xuôi đâu vào đấy mới rón rén đóng cửa ra ngồi với ba ông chờ sẵn, bốn người đêm khuya hàn huyên với nhau, sớm đã muốn quên chuyện chiều nay, ấy vậy mà bảo khang - nguồn cơn mọi chuyện lại phang thẳng một câu khiến ba người còn lại xanh rờn, mặt mày xám ngoét

- lỡ một ngày gíp với mén con hẹn nhau dỗi bọn mình thì sao nh..

lời còn chưa nói xong đã bị trần minh hiếu xông tới bịt miệng, hắn chỉ có thể ấm ức ngậm ngùi bị từng tên một cốc đầu vì tội nói xui, nghe thôi cũng thấy run người, thành an với thanh pháp mà hợp lại..

không thể tưởng tượng, nghĩ thôi đã muốn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro