03. nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


không dựa trên sự kiện có thật, hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng
________________________________

"xa là nhớ, gặp nhau là..."

thành an nằm lăn lộn trên đệm trắng, nhóc dí mặt vào màn hình điện thoại đang hiển thị khuôn mặt trắng nõn tròn trục kia, người ở đầu dây còn lại thì bĩu môi tủi hờn làm trái tim nhóc như bị cứa ra hàng mảnh. chuyện là gerdnang và bé xinh có lịch công tác trình diễn ở hai tỉnh thành khác nhau mà phải tạm thời xa cách. nhóc với em dính nhau hơn keo dán nên cứ ôm nhớ nhung mà video call cho người kia hoài, kim đồng hồ vẫn đều đặn từng nhịp tích tắc tố cáo trời đã khuya rồi, ấy vậy mà cặp đôi đồng niên vẫn cười ha hả qua cuộc nói chuyện online

- chồng về mua quà cho emm

- mua cho mày yoyo nha?

- bà khỏi

thanh pháp hừ mạnh dỗi hờn, mặt nhìn như sắp bổ nhào vào đánh nhau đến nơi, thành an cũng vì biểu cảm của em mà thêm được một trận cười sảng khoái vang khắp phòng, đánh động tới bốn tên cao to vừa về phòng đang rục rịch thành một góc ở huyền quan khách sạn

- thằng gíp nói chuyện với ai mà vẫn chưa chịu đi ngủ đấy

- nói với vợ

- ơ mén con à?

bảo khang hồ hởi nói vọng vào, ba chàng trai kia nghe tên em cũng tò mò ngó tới ngó lui xông thẳng đến gần cậu út nhỏ tuổi, nhóc an cau mày khó chịu dùng hết sức mạnh đẩy bốn người lớn đùng kia ra, nhóc loay hoay kê cái ghế cao ở bàn gương trước giường, sau lại tẩn mẩn căn chỉnh điện thoại để cả gerdnang lọt vào màn hình. thanh pháp bên kia nghe tiếng bảo khang vang vào loa rồi lại hết hồn khi điện thoại ụp xuống, khoảng chừng vài giây sau lại là khuôn mặt thành an phóng đại đang lắc trái lắc phải màn hình điện thoại, cuối cùng là cả năm anh bạn đều đang có mặt trước màn hình

- bé kiều slay muốn mua quà gì không?

- nãy bảo tặng nó yoyo

- mày chỉ thế là nhanh

đinh minh hiếu không chần chừ cốc vào đầu nhóc con một cái, không nhằm nhò gì nhưng làm không khí lộn xộn hơn hẳn khi thành an không chịu thua mà nhảy vào cấu xé đáp trả, bảo khang ngồi bên trái cứ nghiêng ngả đầu để thấy rõ em hơn, lại ra dáng anh trai quốc dân hỏi em ăn gì chưa, khách sạn vật chất với hệ thống an ninh ổn cả không, nghiêm túc nhắc em chú ý sức khoẻ không là hắn mách bố big mẹ ly mắng em một trận ra trò. phúc hậu ngồi cạnh nghe mà cười ha hả, cậu xua xua tay trước màn hình bảo em cứ thoải mái làm những gì mình muốn, lâu lâu mới có dịp đi chơi thì cứ hết mình, lời chưa nói xong đã bị bảo khang nhảy bổ vào tấn công nằm sải lai trên giường. thanh pháp ở màn hình nhìn mà ngao ngán lắc đầu, trông có khác gì cái nhà trẻ không cơ chứ

chỉ còn trần minh hiếu đang hoang mang vô cùng, anh thập thò nhìn bốn người kia chí choé gà bay chó sủa, lén la lén lút đem điện thoại qua cửa thông giữa hai phòng. chả là khách sạn mà gerdnang thuê lại có hai phòng sát nhau, có thể tiện di chuyển qua lại bằng cửa thông phòng, minh hiếu mới đóng cửa thông lại mà không khí im bặt, yên tĩnh hơn nhiều so với sảnh chờ bên kia

- kiều ơi, kiều

- dạ anh hiếu

- bển ổn không em

- ok lắm anh ơi, mỗi tội nhớ mọi người quá à

- mai bọn anh về sì gòn rồi, về trước kiều hẳn nửa tiếng, bọn anh đợi ở sân bay đón em ha

- hoi kì lắm anh

- nói tiếng nữa anh dỗi này

- t-thế cũng được, các anh cứ chờ em đi

minh hiếu hiểu chứ, anh còn biết rất rõ là chỉ cần lôi chiêu thức dỗi hờn là thanh pháp như bị thu phục, anh bảo gì cũng vâng, anh nói gì cũng đồng tình chứ không dám từ chối, chiêu này anh lôi ra mười lần thì thành công cả mười, đâm ra anh hiếu nhà ta tự tin lắm, còn thầm hứng hở đúng là trí tuệ siêu phàm của hieuthuhai

- ủa bên đó ổn hết chứ ạ.

- ừ, ổn quá nè, nhóc thành an ăn vạ kêu nhớ em nên ở lì phòng không đi mua đồ ăn với bọn anh, tốt cái chợ đêm không bị bao vây, fan thân thiện đáng yêu lắm kìa, nói chung tụi anh ổn lắm, mà mắc cái hơi ồn thôi à..nhưng vui cỡ nào cũng thấy nhớ em, không phải mỗi nhóc an, thằng khang cũng quấy suốt làm kewtiie với manbo dỗ hoài, thằng này im ỉm hung hung chớ tình cảm dữ, an thì khỏi nói ha, ngày nó kêu muốn gặp em phải trăm lần

ngừng lại một đoạn, minh hiếu lại nói tiếp

- à..anh cũng nhớ em nữa

đầu dây bên kia lại im tịt một lúc, tuy hai anh em đã thân nhau hơn từ ngày thành an lôi kéo em về, nhưng giữa minh hiếu và thanh pháp nào có vô tư mà sến rện như những thành viên khác. hai anh em dường như vẫn có một bức ngăn vô hình từ tận thuở nào mà thanh pháp vẫn chưa dám gỡ bỏ, minh hiếu thì vẫn ngày ngày kiên nhẫn bóc tách sự gượng gạo ấy, cố gắng để em nhỏ cảm thấy thân quen hơn với mình như hai người bạn. minh hiếu và thanh pháp, rõ ràng vẫn luôn muốn tháo gỡ vách ngăn mà vẫn đăm đăm thấy nguy làm lùi, bước một bước lại thụt một bước..

- dạ, em cũng nhớ mọi người lắm, nhớ anh hiếu hơn một tí

- ghê ta, đặc quyền của anh hả

- dạ, anh hiếu là idol số một trong lòng em mà

hai người lại phá lên cười, xét đến cùng cũng chẳng có cớ gì để họ không trở nên tự nhiên và thân thiết hơn, lần này anh tiến một bước, em cũng đồng thời tiến lên khiến giữa hai người chẳng còn chút gượng gạo, chỉ có tiếng trò chuyện và tiếng cười ríu rít từ hai đầu dây ở hai nơi, đủ để đập tan cái im ắng khi đêm về, tâm tình thêm hai ba câu thì cũng nhắc nhau đi ngủ vì đã khuya rồi, còn phải bay về sớm để đón em nữa chứ, minh hiếu thấy em nhí nhảnh đùa mình thì cũng hùa theo, nói vài câu tạm biệt không nỡ mới tắt máy. anh thở ra một hơi vặn chốt mở cửa thông phòng ra, thấy bốn tên kia từ bao giờ đang đánh riêng thành đuổi nhau lộn xộn cả phòng

- ê đi ngủ, mai bay mấy đứa

- ủa vợ an đâu?

- mén con đâu?

- kiều slay đâu?

- em kiều đâu?

- đi ngủ rồi

nhóc con thành an tiếc nuối hậm hực chưa được hai giây đã trách móc đinh minh hiếu gây sự với nhóc, làm nhóc không nói chuyện được với em, minh hiếu thấy thế chỉ còn nước cười xoà hạ giọng dỗ nhóc lên giường đi ngủ. bảo khang và trần minh hiếu nom đô con hơn nên ở chung một phòng, cũng uể oải nằm phịch xuống chìm vào mộng mị. ở một nơi khác, có em bé thanh pháp cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, sáu con người chìm vào giấc ngủ, cùng niềm vui và nỗi nhớ tiếp bước đi theo vào cơn mơ.

sáng hôm sau bảo khang dậy sớm nhất, hắn hô hoán gọi cả hai phòng dậy sắp đồ check out để đi về, cả quá trình đều diễn ra thuận lợi, duy chỉ có nhóc thành an gật gà gật gù được các anh lớn hộ tống chăm nom, vừa đặt lưng xuống ghế máy bay là dụi đầu vào vai phúc hậu ngủ quên trời đất. trần minh hiếu, đinh minh hiếu và phạm bảo khang ngồi ở khoang giữa ba ghế hết chỉ trỏ rồi cười nói với âm lượng không thể nhỏ hơn, tránh làm phiền các hành khách khác. ba người gạt tay chống cạnh ghế lên rồi tụm lại khẽ khàng xem lịch trình của em nhỏ đáp xuống sân bay cách cả đám nửa tiếng, căn giờ để ngồi chờ đón em về nhà;

người năng lượng nhất là bốn anh lớn, người ngủ gật nhiều nhất là cậu nhóc hai linh một. ấy thế mà xuống sân bay nhóc như được tăng thêm cả nghìn điểm năng lượng, nhấp nhổm ở ghế hàng chờ xem em đã ra chưa, thấy bóng hình quen thuộc lại chẳng phải em là ngay tắp lự phụng phịu dỗi hờn, ăn vạ bốn người kia bất lực dụ ngọt nhóc, dẫn nhóc đi mua bánh kẹo làm túi áo hoodie thành một đụn đồ ăn vặt ngon lành, vậy nhưng thành an cũng chẳng có tâm trạng lắm, nhìn chẳng khác nào đứa trẻ nhớ mẹ mà không được gặp

chờ thêm năm mười phút nữa cũng thấy bóng dáng quen thuộc kia bước ra từ cổng đối diện, gerdnang hi hi ha ha chạy đến gần em. thanh pháp vừa bất ngờ lại vừa vui vẻ trong lòng, hai em nhỏ đoàn tụ khoác tay nhau tung tăng đi trước, đống hành lý để lại cho bốn anh trai phụ trách kéo đi, người ngoài nhìn vào cũng thấy một khung cảnh đáng yêu đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài : negav đi bên cạnh pháp kiều đang liên tục khoe một bọc túi áo toàn đồ ăn với con yoyo hường phấn mới mua cho em, pháp kiều thì gật đầu hưởng ứng liên tục, hết dựa vai lại đò đưa với "đại gia" cạnh mình. theo sau là hieuthuhai, hurrykng, kewtiie và manbo nối thành một hàng kéo cả sáu cái vali, vai đeo cặp to với mấy túi đồ ăn trồi ra một góc, tụm năm tụm bảy nói nói chuyện vui vẻ. hình như do cảnh ấy dễ thương quá mức cho phép nên chẳng có ai muốn lại gần làm phiền, cứ để cho gerdnang và em hàng xóm an ổn rời khỏi sân bay để lên taxi về nhà

- cho mày đấy

- chả chơi yoyo của an

- nhỏ này hỗn!

- chồng chơi yoyo chứ em có chơi đâu

- về tao uýnh mày liền

....

"xa là nhớ, gặp nhau là tẩn"

_______________________________

thật tình mình cũng chẳng biết động lực nào để mình nghĩ ra viễn cảnh này, chỉ là vài dòng viết vội cho ý tưởng không bay đi mất, nên có thể sẽ không hoàn thiện về văn phong.

ngày 4/9 lúc 20:00 "nhóc" negav tung mv, cả nhà vào ủng hộ nhé!!!

đừng quên mã số bình chọn của em kiều nhà ta là 05 nè!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro