04. chăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ out of brotherhood ]

couple : hieuthuhai x pháp kiều
hoàn toàn thuộc trí tưởng tượng, ooc
________________________________

"rồi sau khi tiếp xúc với HIEUTHUHAI thì thấy có giống với những gì mà mình đã từng yêu thương không?"

"dạ em thấy hơn ạ."

ánh mắt trần minh hiếu ngày càng mềm mại khi nhìn con người nhỏ bé đang trả lời trên sân khấu, màn hình điện thoại hiển thị lúc camera lia tới nụ cười đầy mãn nguyện của hắn. phải rồi, tự hào - nâng niu - trân trọng đã in sâu vào đôi mắt sáng, tâm ý hắn dành cho em đều viết ra nơi đáy mắt, sự yêu thương và chiều chuộng vô ngần ấy đủ để khiến người ta không kiềm được mà ửng đỏ gò má khi đối diện

từ ba năm trước, có một cậu bé chăm chỉ đi xem show hắn biểu diễn, ghi lại từng khoảnh khắc đẹp nhất của hắn, còn không ngần ngại bày tỏ cảm tình của mình, rằng em thích hắn đến thế nào, em hâm mộ hắn ra sao. một nhà sáng tạo nội dung nhỏ trên nền tảng tiktok đã lỡ trộm đi một nhịp đập nhỏ từ sâu trong trái tim hắn, em đầy tự tin, lấp lánh như ánh sao đặc biệt nổi bật giữa bầu trời đêm, em đầy kiêu hãnh, tựa như một đoá hồng làm hắn cam tâm tình nguyện bị những chiếc gai đâm vào ngón tay, em nhỏ nhẹ duyên dáng như làn gió mùa thu, rót vào tim hắn sự thinh thích của tuổi trẻ mộng mơ. ấy thế mà từ một người hâm mộ, một thần tượng, dần trở thành những người bạn thân thiết, và giờ là một cặp tình nhân

nhắc đến lại thấy nhớ nhung người yêu, minh hiếu nhấc điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc, màn hình vang lên tiếng tút tút kéo dài hiếm thấy làm hắn chực khó hiểu, kiên nhẫn chờ thêm năm mười giây mới thấy em nghe máy

- bé bi, bé bi làm gì anh gọi mãi mới chịu nghe máy?

- anh hiếu ạ...

thanh âm có phần uể oải từ đầu dây bên kia làm hắn giật mình, dạo này trái gió trở trời, lúc nắng chang chang trên đầu làm người ta phải choáng váng, lúc lại đổ mưa gió bất chợt khiến thời tiết lạnh hẳn đi. người yêu của hắn sức đề kháng không quá tốt để chống chọi với loại thời tiết "ẩm ương" này, chắc giờ này lại vùi mình trong chăn như mèo lười mất rồi. hắn thở ra một hơi dài, nghe tiếng thở nặng trịch bên kia mà xót hết ruột gan

- bé bi chờ anh chút, anh về với em

minh hiếu tức tốc xách chiếc cặp táp dưới ghế lên vai rồi nhanh nhanh chóng chóng về nhà, gió trời ồn ã đập trên vai áo cũng không xoa dịu được tâm can hắn lúc này. vừa về đến nhà là hắn xông thẳng vào phòng ngủ, nơi có bé nhà đang co người như con tôm nhỏ, khuôn mặt trắng hồng vì bệnh mà ửng đỏ như cắt ra máu, em chốc chốc lại vô thức mà co lại, chậm rãi kéo chăn chặt hơn, bờ môi dày khẽ mấp máy theo từng cái nhíu mày khó nhọc, hắn thấy tim mình sắp vỡ ra rồi, một cảm giác khó chịu xen lẫn áy náy tràn lên cuống họng. khẽ co người dùng một tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ bé kia dậy, tay còn lại giữ chắc phần đùi dưới đem thanh pháp dựa vào trong lòng, lấy bàn tay to lớn áp lên trán em

- bé bi, em sốt rồi đấy

- bé bi, sao không chịu lo cho sức khỏe của mình thế

- kiều

- anh xã..anh xã đừng mắng em nữa..

thanh pháp lờ đờ mở đôi mắt tròn xoe đang đỏ hồng vì bệnh, đôi mắt ấy vì tủi thân mà đựng nước, mếu máo nhìn anh người yêu chân mày như đang muốn dính vào nhau, hai tay em vòng lên ôm lấy cổ người thương, mái đầu bù xù cọ qua cọ qua trong ngực minh hiếu như gãi vào từng thớ thịt của hắn, vầng trán nóng hổi chạm vào hõm cổ man mát hương gió chiều của hắn làm em ngây người, sau lại ham muốn mà áp sát vào hắn hơn, bờ vai bé xíu cũng run run vì nhận ra hắn giận rồi. thanh pháp lúc này chẳng khác chuột nhắt là mấy, bị một chú mèo to giận giữ ức hiếp, chỉ biết uất ức đem mình ở thế yếu, nhút nhát xoa dịu đối phương.

minh hiếu nhìn hành động của em một chút đã mềm nhũn tâm, không còn có ý định tức giận với em nữa, hắn nhẹ nhàng khảm em sâu vào lòng, nhấc bổng em lên rồi nhẹ nhàng đặt lại xuống giường. trước đó còn tinh tế kê cao gối hơn để cảm mạo không thấy khó thở, kéo chăn lên ngang ngực vì biết em sốt nên không thể ủ lâu, với lấy miếng gel hạ sốt trong ngăn tủ đầu giường để dán lên trán em, vỗ về người run lên vì nhiệt độ thay đổi, trước khi ra ngoài còn dặn dò thanh pháp đừng ngủ vội.

loay hoay ngoài phòng khách một hồi, hắn trở lại với vài túi thuốc và cốc oresol bù nước, đem những thứ đó đặt lên đầu giường rồi dịu dàng đỡ em dậy, tay vòng ra sau kê gối lên thành giường cho em đỡ mỏi lưng. thanh pháp trời sinh không quá yếu đuối, lại được thêm tính gan dạ mà chả sợ điều gì, ấy vậy đứa trẻ ngỗ nghịch ấy cứ thấy thuốc là tái xanh mặt, từ bé khi bị bệnh, cứ nhìn thấy mẹ mua thuốc về là tưởng tượng vị đắng ngắt của từng viên thuốc rồi tự doạ mình một trận ra trò, khóc um lên lăn lộn trên phản tìm cách bỏ trốn. lớn lên vẫn vậy, em nhìn hắn sắp từng viên thuốc ngay ngắn trên bàn mà tái mét hết cả mặt, vội vàng chu môi xinh lắc qua lắc lại cánh tay hắn làm nũng

- anh xã ơiii

- anh xãaa

- em hong uống cái này

- anh xã hong thương emmmm, anh xã hết yêu em òi

trần minh hiếu thấy khó hiểu vô cùng, hắn còn chưa động chạm gì mà em đã cuống cuồng cả lên. quay ra sau nhìn con người đang ra sức thuyết phục mình, hắn cười mỉm rồi hôn lên đôi môi chu ra đầy mời gọi làm em nảy cả người, nhìn chuột nhắt đang bối rối bằng ánh mắt yêu chiều, hắn nhẹ giọng dỗ em uống thuốc, khoẻ lại sẽ để em tuỳ ý mà phá phách chuyện nhỏ, hậu đường để hắn dọn dẹp, cũng sẽ để em đi chơi nhiều hơn một chút, không dỗi hờn giận lẫy vì em thân thiết với anh trai khác. thanh pháp nghe đặc quyền mà sáng rỡ mắt, vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn uống hết số thuốc trên giường mới nằm xuống lại giường, lần nữa nhắm mắt ngủ ngon.

.

lần tỉnh dậy tiếp theo của em là vào hai tiếng sau, khi hắn gọi em dậy ăn cháo, thanh pháp theo thói quen dang đôi tay chờ đợi được minh hiếu bế bồng lên như em bé, đầu cũng quen thói tìm đến hõm cổ người thương mà rúc vào im ắng, hai chân quắp lại quanh vòng eo rắn chắc như chuột túi không buông.

bất quá, hắn thấy em như cái cặp ấy.

cái cặp đeo trước người.

là một anh bạn trai tâm lý lại hiền lành, minh hiếu để yên em trên người đi đến bàn ăn, một lớn một nhỏ ngồi chung một chiếc ghế, hắn để dỗ em ăn mà không ngại làm mặt xấu chọc người kia cười nắc nẻ rồi ho sù sụ vì sặc, em cũng phối hợp ngoan ngoãn ăn hết vì thấy người yêu nhọc quá. kể từ lúc yêu nhau đến giờ, ít khi thanh pháp đòi hỏi hay giận dỗi, nũng nịu người yêu như các cặp đôi khác, em chỉ nhỏ nhẹ đồng tình, rụt rè nêu lên ý kiến rồi hiểu chuyện mặc hắn muốn gì cũng được, vì vậy nên bệnh vào cũng chỉ nhõng nhẽo hơn đôi chút, còn lại vẫn đặt trần minh hiếu lên hàng đầu. hắn biết chứ, hắn luôn coi em là báu vật được ông trời ban tặng, coi làm thiên thần nhỏ ban phước cho hắn, coi rằng đội em lên đầu là thu hút tài lộc. và cả trong danh bạ điện thoại, dãy số hàng đầu là số điện thoại em, với cái tên đựng gọn ghẽ tấm lòng của hắn

"panacea"

thanh pháp đu trên người bạn trai đợi hắn rửa bát, xong xuôi mới cùng hắn ngồi trên sofa, em co người thành một cục, dựa hẳn vào người hắn xem tập phát sóng vừa rồi của chương trình hai ngày một đêm, đoạn nào lia cam tới cục bột minh hiếu ngơ ngơ lại thông minh lanh lẹ là em cười như được mùa, lại áp sát hơn vào hắn. minh hiếu tay trái quàng vai em, kéo sát người về phía mình, mỗi lúc em cười là hắn lại ngại ngùng như cún lớn, đôi lúc thanh pháp còn vẽ ra viễn cảnh người yêu mình mọc tai cún, còn đằng sau thì phe phẩy đuôi dài

cả hai cứ thế ngồi cùng nhau, thuốc và miếng dán hạ sốt phát tác dụng khiến em gật gù, ngả đầu vào vai hắn ngủ quên lúc nào chả ai hay, khi không còn động tĩnh gì từ người bé tuổi hơn hắn mới nhìn xuống, thấy em đã im lìm thở đều trên vai mình thì gỡ miếng dán hạ sốt trên trán em xuống kiểm tra lại nhiệt độ, dùng một tay bế người về phòng ngủ

minh hiếu dỗi rồi

hắn rất dỗi

em người yêu bế được bằng một tay, lại phải lập kế hoạch vỗ béo em trở nên có da có thịt thôi. không tổ đội gerdnang biết thì bị phạt mất, anh em lại bắt cóc thanh pháp cấm túc không cho hắn gặp em tới một tuần..

nhẹ nhàng đặt người xuống giường để tránh đánh động giấc ngủ của em, hắn nhìn em đắm đuối rồi bất giác cười khờ, lấy điện thoại chụp lại một tấm đặt ảnh nền chính, quơ tay tắt đèn phòng rồi mãn nhãn ôm lấy người yêu đang chìm vào giấc ngủ, không thể rời mắt ngắm nhìn em..

đêm ấy hắn không khoan tường cũng không đóng đinh, đồng hồ chỉ điểm nửa đêm hắn vẫn chưa ngủ, thanh pháp thấy bên tai không có tiếng ngáy quen thuộc thì ì ạch mà lười biếng dẩu môi khó chịu, mặt áp vào lồng ngực người yêu, em lí nhí lên tiếng, rất nhỏ, nhưng minh hiếu nhạy bén nhận ra ngay tức khắc

- xã ơi..

- anh đây

- xã ngủ đi, nghe tiếng ngáy em mới ngủ được..

mấy từ cuối cùng cứ theo đà mà nhỏ dần, minh hiếu tuân lệnh bé yêu mà nằm xuống, bắt tay vào công việc mỗi đêm của mình..

đêm ấy, có một trần minh hiếu dịu dàng quấn lấy người trong lòng và một nguyễn thanh pháp vô thức nép vào vai anh lớn nhà mình trong cơn sốt lui dần

"bé bi sốt rồi"

"anh xã xót rồi"

.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro