CHƯƠNG 1: Gia tộc nhà Logan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, một thành phố sôi động và nhộn nhịp vào mỗi tối, không hiểu sao mỗi sáng sự sôi động, nhộn nhịp ấy lại mất đi thay vào đó là sự bận rộn của mọi người và dòng xe cộ kẹt cứng đường. Cũng chẳng lạ gì nếu bạn ở Nhật đã lâu, điều đó giống một điều hiển nhiên vào mỗi sáng. Những tòa nhà cao tầng tựa như chạm vào những làn mây màu trắng tuyết cho thấy sự phát triển của ngành kinh tế nơi đây.

Đang khoảng giữa tháng ba, mùa hoa anh đào nở đã đến, sắc hồng và hương thơm nhè nhẹ của những bông hoa như thêm một chút gia vị vào cuộc sống của bao người. Thật đẹp biết bao! dường như gia đình nào cũng đưa con cái họ đi ngắm hoa, tổ chức một buổi dã ngoại trong công viên cũng không tệ mà nhỉ. Kia rồi, nhà Logan, họ đang đi bộ đến công viên Ueno. Tách. Nghe như tiếng của một chiếc máy ảnh. Có một ông lão đang chụp hình cho họ, một nhiếp ảnh gia thì phải? Ông mặc một chiếc áo phông trắng và chiếc quần kaki đen trên tay ông là một chiếc máy ảnh.
"Arigatou, bức ảnh đẹp lắm thưa bác!" Một người đàn ông có vóc dáng cao và cân đối, anh mặc một chiếc sơ mi trắng và một bộ vest màu nâu nhạt trông rất lịch sự.
"Tay nghề bao năm của tôi mà, nhà mình có thể giữ nó nếu thích." Ông lão nói vẻ tươi vui.
"Thật sao? Cảm ơn bác nhiều! Theodore cảm ơn ông đi con" Người đàn ông nói với đứa con trai.
"Cháu cảm ưn ạ!" Đứa nhóc nói ngọng. Ông lão cười và chào tạm biệt nhà Logan, gia đình cũng tạm biệt ông. Khi đi ngang một quầy bán kem gần đó, Theodore xin mẹ nó.
"Mẹ ơi con muốn ăn kem."
"Không được con vẫn đang cảm mà." Giọng một người phụ nữ vang lên, cô mặc một chiếc đầm dài đến đầu gối, một chiếc cardigan màu vàng bên ngoài và đội một chiếc mũ vành.
"Nghe lời mẹ Lily đi con" Người đàn ông nhắc cậu và nó có vẻ không vui.
"Được rồi khi nào con khỏe mẹ sẽ mua cho. Đi thôi anh Michael không thì hết chỗ để ngắm hoa mất." Lily nói.

Michael à, một cái tên hay đấy chứ. Cả gia đình sau đó đã tìm một chỗ thật đẹp trong công viên Ueno để ngắm hoa anh đào nở. Cái cảm giác khi ngắm nhìn những búp hoa đào đang nở dường như xua đi trong ta bao phiền muộn và cũng ư... lãng mạn. Ừ lãng mạn lạ thường.


Sau một buổi ngắm hoa tại Tokyo, cả gia đình đã lên chuyến tàu tại ga Okachimachi đến ga Kawasaki. Quản gia của họ cũng đã chờ sẵn ở sân ga, một người đàn ông chạc tuổi trung niên, ông mặc một bộ vest đen sẫm màu gỗ mun và đeo một chiếc cà vạt màu đỏ.

"Chào ông chủ." Ông nói.
"Chào bác, bác Oda, ngày hôm nay của bác thế nào?" Michael nói một cách lễ phép.
"Cũng khá vui, nhà bác Yoshino đã qua uống trà, họ còn dẫn theo bé Natsumi nữa." Quản gia Oda nói trông có vẻ ông ấy đã có một khoảng thời gian rảnh rất vui.
"Bé Natsumi? Hôm nay bố mẹ cô bé vẫn phải túc trực ở bệnh viện sao?" Michael hỏi.
"Phải, ông Yoshino nói họ vừa mới được điều đi Hokkaidou, hình như việc gì gấp lắm. Mà ở Hokkaidou hoa đào vẫn chưa nở nhỉ?" Ông Oda nói vẻ suy tư.

Nhà Yoshino là hằng xóm thân thiết với nhà Logan, ông bà Yoshino tuy tuổi đã cao nhưng vẫn rất khỏe mạnh, con trai họ, anh Yuri tốt nghiệp ngành y khoa tại đại học Tokyo và đã kết hôn với cô bạn học cùng khóa, cô Yukiko. Hai người họ có một cô con gái đáng yêu là bé Natsumi, vì công việc bận rộn khi nhiều ngày phải túc trực ở bệnh viện nên Natsumi ở với ông bà. Cô bé rất thân với Theodore, hai đứa đã chơi thân với nhau từ lúc ba tuổi. Ông bà Yoshino thường qua uống trà và nói chuyện cùng với quản gia Oda và để hai đứa trẻ chơi với nhau.
 "Vâng, phải đến tháng năm cơ." Michael trả lời câu hỏi của ông.
"Mà ta về thôi nào, trời cũng sắp tối rồi." Ông Oda kết thúc cuộc nói chuyện tại đây và mọi người cùng nhau ra xe.


Một khung cảnh tối om mịt mù bên cạnh đó còn có tiếng mưa rơi lách tách, tiếng những cành cây đập vào ô cửa sổ, tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tiếng gào thét của ai đó vang lên trong căn phòng. Bỗng một tiếng quát lớn vang lên.
"LOGAN!" Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông.
"Gia tộc các ngươi... không thể chạy thoát được định mệnh này đâu." Vẫn là giọng nói đó nhưng ai đang nói vậy?
"Các ngươi có nợ máu, nhớ chứ? Gia tộc các ngươi... PHẢI CHẾT!" Người đàn ông quát lớn và thở một cách nặng nhọc. Tiếng sấm vẫn đang dội ngoài khung cửa nhưng không còn một thanh âm nào phát ra, sự im lặng bắt đầu bao trùm cả căn phòng tối.

Tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên thêm đó là tiếng gọi của một người phụ nữ.
"Theodore... Theodore... con lại gặp phải ác mộng nữa hả?" Là Lily, cô nói trong khi bế cậu con trai lên và dỗ dành nó.
"Không có gì phải sợ đâu, mẹ đây con yêu." Cô vừa nói vừa cố gắng làm thằng bé nín khóc. Ngoài cửa sổ không có tiếng mưa rơi cũng không có tiếng sấm nào cả, tất cả chỉ là giấc mơ của cậu bé, nhưng nó kì lạ thật, rốt cuộc điều gì đang xảy ra trong giấc mơ kì lạ ấy? Người đàn ông trong giấc mơ là ai? Sao ông ta biết đến gia tộc Logan? Chẳng thể nào biết được.

Lily bế cậu bé về phòng ngủ của mình đặt nó nằm giữa cô và Michael, Michael vẫn đang thức, anh đang suy nghĩ về một điều gì đó, dường như cả anh và Lily đều đang lo cho cậu bé. Rốt cuộc là điều gì mới được? Có phải điều đó có liên quan đến giấc mơ của Theodore? Một lúc lâu sau cậu bé cũng đã ngủ say dường như cảm nhận được sự an toàn từ bố mẹ cậu.

Sáng hôm sau, Theodore thức dậy và chẳng nhớ gì về giấc mơ kì lạ kia cả, cậu vẫn còn mơ ngủ loạng choạng đi về phía bàn ăn, bố mẹ cậu cũng không nhắc gì đến chuyện đêm qua. Lily chỉ nhắc cậu mau ăn sáng nếu không sẽ muộn giờ vào lớp.

Ông Oda đang đợi ngoài cổng để đưa Theodore đến trường. Từ xa giọng nói nhỏ nhẹ của một đứa bé vang lên. Tóc thắt bím, mặc một chiếc váy xanh cùng chiếc mũ vàng, sau lưng đeo một chiếc cặp randoseru màu ngọc bích.
"Cháu chào bác Oda." Cô bé lễ phép nói.
"Chào cháu, Natsumi cả anh nữa Yoshino." Ông Oda đáp lại lời chào của cô bé. Ông Yoshino đeo một cặp kính cận cũng cười và đáp lại.
"Chào anh."
"Bạn Hoshi đâu rồi bác?" Natsumi hỏi.
"Cậu bé vẫn đang ăn sáng." Ông quan gia cười và trả lời. Hoshi là tên mà Natsumi dùng để gọi Theodore, không biết tại sao cô bé lại gọi cậu như vậy, chẳng ai biết cả trừ ông Oda và ông bà Yoshino.

Sau khi đưa Theodore đến trường tiểu học, Michael và Lily đã ngồi lại và nói với nhau về chuyện đêm qua.
"Đây là lần thứ ba thằng bé gặp phải ác mộng này rồi, lần nào cũng vậy thằng bé cứ lẩm nhẩm về 'nợ máu, phải chết' liệu thằng bé có bị ảnh hưởng bởi 'quá khứ' đó không? Liệu đây có phải điềm báo về tương lai của gia tộc chúng ta? Em thấy lo cho thằng bé quá anh à." Lily nói vẻ lo sợ điều gì đó. Michael cố gắng an ủi cô.
"Không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra với gia tộc và thằng bé đâu, mọi thứ đã kết thúc năm năm trước rồi. Mọi thứ sẽ ổn thôi Lily." Anh nói một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh nhưng cũng không giấu được nỗi suy tư và sự lo lắng của chính mình. Hai người họ ngồi đó một lúc lâu và sự im lặng lại bao trùm tất cả một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#adventure