CHƯƠNG 2: Sao và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Yokohama đã nóng hơn vào mùa hè, tuy vẫn có những cơn mưa rào bất chợt nhưng có lẽ thời tiết cũng chả mát mẻ hơn chút nào. Theodore đang học ngày cuối cùng trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu. Vào giờ ra chơi ngày hôm ấy, Natsumi quay qua chỗ của Theodore, cô bé vỗ vào vai cậu và nói.
"Nè Hoshi." Theodore quay qua nhìn cô bé và đáp lại.
"Sao vậy, Natsumi?"
"Hôm nay tớ về cùng cậu được không?" Cô bé hỏi và nói tiếp.
"T... t... tại hôm nay ông bà tớ qua thành phố Kamakura." Cô bé không nói dối. Mỗi tháng một lần ông bà Yoshino sẽ qua thành phố Kamakura để viếng và cầu nguyện tại chùa Hasedara đây cũng đã trở thành truyền thống của nhà Yoshino.
"Ừ, vậy hôm nay cậu hãy về cùng tớ và bác Oda." Theodore nói. Thoáng chốc cũng đã đến giờ học buổi chiều, ngoài trời cơn mưa rào cũng đã ghé thăm. Sau khi kết thúc buổi học ngày hôm đó, Theodore và Natsumi cùng nhau đi về nhưng do trời vẫn còn mưa nên hai đứa quyết định đứng chờ quản gia Oda ở bậc tam cấp. Quản gia Oda đang bị kẹt giữa làn xe cộ và thật sự khó khăn để ông có thể thoát ra khỏi đó, ông cũng biết rằng nếu ông đến đón quá muộn do một số lý do về giao thông thì Theodore sẽ tự mình đi bộ về qua một con đường an toàn mà ông chỉ cậu nhưng sự lo lắng cho cậu thì không thể không hiện rõ trên nét mặt ông.

Đã một lúc lâu mà quản gia Oda vẫn chưa đến, sân trường cũng sắp vắng và những áng mây màu vàng nhạt cũng đã hiện lên phía chân trời. Theodore ngồi dựa vào tường, không biết là cậu đã ngủ say từ khi nào.
"Hoshi à, trời sắp tối rồi đó." Natsumi nói và cố lay cậu bé dậy.
"Trời sắp tối rồi sao?" Theodore nói trong khi vẫn còn ngáp. Nhìn mặt trời đang lặn dần, cậu hỏi Natsumi.
"Bác Oda vẫn chưa đến sao?"
"Phải." Cô bé trả lời.
"Vậy ta tự về thôi Natsumi." Cậu đưa tay nắm lấy tay cô bé.
"Cậu biết đường chứ?" Cô bé hỏi và Theodore gật đầu, cậu dẫn cô bé đi vào con đường mà ông Oda đã chỉ cậu, hai đứa trẻ cứ thế bước đi và dần bỏ lại hoàng hôn phía sau lưng.

Sau một lúc tản bộ qua những con hẻm quanh co, chúng đi đến một con hẻm nọ, bỗng Natsumi đi ra sau lưng Theodore, tay cô bé nắm chặt lấy áo cậu, dường như sợ một điều gì đó.
"Cậu vẫn còn sợ khi đi qua con đường này sao?" Theodore hỏi cô bé và Natsumi chỉ khẽ gật đầu.
"Không sao đâu, chẳng có gì phải sợ cả, Oni sẽ không thể dọa cậu được đâu." Theodore quay lại nói với Natsumi, tay vẫn còn đang nắm chặt tà áo cậu.
"Nhưng tớ sợ chó lắm!" Cô bé đáp lại. Vậy Oni là tên của một chú chó? Chắc là vậy hoặc là do Theodore gọi chú chó đó như vậy.
"Không sao đâu cậu có tớ đi cùng mà." Theodore nói.
" Ừm... lúc tớ ba tuổi cậu đã đánh nhau với Oni để đuổi nó đi cậu cũng nói với tớ là không sao mặc dù bị nó cào một cái ở tay, lúc đó tớ đã rất sợ, sau đó cậu cũng là người đưa tớ về. Cậu thật sự rất dũng cảm. So với một đứa nhút nhát chỉ biết khóc như tớ thì..." Cô bé chưa nói dứt câu Theodore đã ngắt lời.
"Cậu cũng dũng cảm mà Natsumi." Ngừng một lúc, cậu bé nói tiếp.
"Hôm đó cậu đã băng bó vết thương cho tớ còn gì, cậu không sợ những giọt máu bám trên tay tớ, cậu nhẹ nhàng khử trùng những vết thương và băng chúng lại cho tớ, cậu là người dũng cảm nhất mà tớ biết." 
Natsumi mỉm cười, cô bé như vừa được khích lệ vậy. Một lúc sau cả hai đã về tới nhà cô bé Theodore tạm biệt cô và đi về nhà, quản gia Oda đã đứng đợi cậu ở ngoài cổng.


Kỳ nghỉ hè bắt đầu với những tia nắng vàng và những bông hoa nở rộ tươi thắm đầy màu sắc. Cả gia đình Logan cũng đã chuẩn bị xong một số kế hoạch cho kỳ nghỉ, bên phía nhà Yoshino bố mẹ của Natsumi cũng đã hoàn thành chuyến công tác tại Hokkaidou. Năm nay nhà Logan sẽ đi Osaka một thành phố nổi tiếng về ẩm thực và cuộc sống về đêm cùng với đó là những nét lịch sử, văn hóa vẫn còn được giữ gìn đến tận ngày nay.

Sân ga Shin-Yokohama những ngày này rất đông khách, nhiều gia đình tranh thủ đi du lịch hay đơn giản là đi thăm người thân khi mà con cái họ bước vào kỳ nghỉ hè. Một buổi sáng chờ đợi, nha Logan cuối cùng cũng lên tàu và rời ga, phong cảnh của thành phố Yokohama những ngày hè thật sự rất đẹp. Họ đi qua ngọn núi Fuji hùng vĩ, qua những bãi biển sóng vỗ dập dờn tại Shizuoka, qua những ngôi chùa cổ kính tại Kyoto, cuối cùng họ đi qua những thành phố hiện đại được thắp sáng bằng đèn đường tại Osaka. Trời cũng đã tối khi chuyến tàu bắt đầu đi vào sân ga Shin-Osaka. Cả gia đình bắt taxi đến Plaza Osaka, khách sạn mà họ đã đặt trước, một khách sạn ba sao có hướng nhìn ra dòng sông Yodo. Tận hưởng một kỳ nghỉ thật tuyệt vời với nhiều thứ để khám phá và trải nghiệm tại một thành phố tuyệt vời như Osaka thì còn gì bằng.


Tiếng mưa rơi bên ngoài ô cửa sổ gần như vỡ vụn của một căn phòng trên tầng của một ngôi biệt thự, bên ngoài bao phủ bởi cây xanh, trời đã tối nhưng căn phòng lại tối đen như hũ nút. Tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó trong căn phòng tối, ai đó đã nhấc máy lên và nói chuyện.
"Sao rồi?" Một giọng nói hơi trầm của một người đàn ông vang lên. Đầu dây bên kia trả lời.
"Đã đến Osaka rồi thưa ngài." Lần này thì lại là một giọng nói sắc lẹm nghe như của một tên sát thủ vậy. Người đàn ông trong căn phòng nói tiếp.
"Biết lịch trình của bọn Logan chưa?"
"Vâng thưa ngài, chúng tôi nắm được lịch trình của nhà Logan rồi." Bên kia trả lời, mà khoan đã...
"Tốt, theo dõi chúng thật kỹ càng."
"Vâng thưa ngài!" Chiếc điện thoại đã bị ngắt, mưa vẫn đang dội ào ào và gió quật mạnh vào cánh cửa sổ khiến nó rơi khỏi bản lề, trong căn phòng tối vẫn không một tiếng động nào vang lên.


NGOẠI TRUYỆN: Câu chuyện năm ba tuổi của Theodore

Một ngày hè nắng dịu, Theodore và những đứa trẻ trong khu đang chơi ở sân chơi gần một con đường nhỏ hẹp, cậu bé và Natsumi đang chơi trong hố cát, còn hai đứa trẻ nữa một đứa là Akira, nó là đứa to con nhất đám, đứa còn lại là Makoto cũng to con không kém, hai đứa nó leo lên cây sồi khá to gần đó ngồi bứt những quả sồi trên cây ném xuống chỗ Theodore và Natsumi khiến hai đứa trẻ rất khó chịu, Natsumi suýt thì khóc do bị Akira ném cho ba trái sồi vào đầu. Theodore quay ra quát tụi nó nhưng tụi nó chỉ cười cậu.
"Có giỏi thì lên đây nè, Theodore." Makoto nói vọng xuống. Theodore cũng bất lực với tụi nó, cậu tỏ vẻ không quan tâm để mặc tụi nó nói gì thì nói.

Một lúc lâu sau, không còn thấy báng hai đứa nhóc ở trên cây sồi nữa. Bỗng tiếng kêu cứu ở đâu vọng lại khi tiếng kêu ấy càng đến gần hơn thì Theodore mới nhận ra hai đứa nhóc, tụi nó đang bị một con chó to đuổi phía sau, khi đi ngang sân chơi Akira và Makoto đã kịp leo lên cây sồi tránh nạn còn con chó thì ngắm đến mục tiêu khác, không phải Theodore, nó nhảy chồm lên để vồ cô bé Natsumi khi cô bé không để ý. Cô bé la lên nhưng trước khi con chó vồ được cô bé Theodore đã ngăn nó lại. Cậu ôm lấy đầu nó nhưng so với một con chó to thì một đứa trẻ mới ba tuổi như cậu thì sao mà đánh lại được, nó vật cậu bé qua, Theodore bị nó cào một phát ở tay, máu trên tay cậu bắt đầu chảy ra như suối. Cậu bé vẫn cố gắng chịu đau và lấy tay chọc vào mắt con chó, nó đau và thả cậu ra rồi đi về nhà chủ nó.
"Theodore, cậu có sao không?" Natsumi vẫn còn khóc, cô bé đến và đỡ Theodore dậy.
"Tớ không sao đâu!" Theodore nói.
"Nhưng tay cậu đang chảy máu kìa." Nhũng giọt nước mắt của Natsumi lại chay ra, có lẽ cô bé lo cho cậu.
"Để tớ đưa cậu về, Natsumi."
"Nh... nhưng cậu đang bị thương mà." Cô bé nói.
"Tớ không sao mà, Natsumi." Theodore nhìn cô bé cười và nói.
"Không cần quá lo cho tớ đâu. Đừng khóc nưa, Natsumi." Cậu an ủi cô bé và đưa cô về nhà. Có lẽ do vẫn lo cho cậu nên khi về tới nhà cô bé vẫn còn khóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#adventure