k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi thở dài thườn thượt. boss  của phòng tài chính mang vẻ mặt đau khổ ngồi ở bàn làm việc, khiến nhân viên được dịp mở mang tầm mắt. boss lúc trước ngoài vẻ mặt bất cần đời ra thì chưa từng có biểu cảm nào khác, ngoại trừ mấy ngày gần đây có mang theo cục mochi kia. mà nhắc mới nhớ, hôm nay cục mochi mềm mềm hình như không có ở đây.

nhân viên bắt đầu bàn tán. min yoongi tâm tình buồn chán, trở nên cáu gắt hẳn.

"hình như tháng này sẽ không có tiền thưởng. "

xung quanh im phăng phắc.

boss yoongi liếc mắt qua hết toàn bộ căn phòng, tiếp tục thở dài một cái. hình ảnh park jimin mochi nhích nhích ghế từ đâu lại xuất hiện. anh chẳng thấy lòng mình nhẹ nhõm như lúc trước, thay vào đó lại trở nên nặng trĩu.

yoongi dứt khoác dập laptop, đứng dậy cầm áo khoác đi ra ngoài.

nhân viên phòng tài chính hôm đó một phen náo loạn. toàn bộ khóc sướt mướt, cho rằng ngày mình kết thúc làm việc ở tập đoàn SC đã thành hiện thực rồi.

------------------------------

yoongi ngồi ở góc trong cùng của tiệm cà phê "Vuy năm bờ xuy", đối diện còn có một thân ảnh cao lớn. người ấy mặc vest đen, mọi cử động đều toát lên vẻ quý phái, nhưng gương mặt lại có chút bất mãn.
"em khổ lắm. " yoongi nốc ừng ực. lấy tay chùi mạnh miệng, anh quay sang người phục vụ đứng ở cạnh, "cho thêm ly nữa."

chòi má người này, cà phê mà nốc ghê vậy?!?

phục vụ nở nụ cười hoa hậu, quay người chạy thẳng đến chỗ bartender, suýt vấp té.

seokjin nhìn chằm chằm, dở cười dở mếu.

"rốt cuộc là em làm sao? đang giờ làm việc mà chạy ra đây? này nhé, em không muốn làm thì thôi, anh còn phải đi làm để nuôi namjoonie. trưởng phòng mà như vậy đừng để anh cách chức..."

nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của người nọ, seokjin lập tức dừng trò đùa cách chức.

đường đường thân làm tổng tài, mà bị trưởng phòng bé bé cưỡng ép dắt đi ra khỏi công ty, kim - seok - jin - không - phục - !

mà thôi, hắn sẽ không dám so đo với người này. chưa kể đến việc tâm trạng gã điên này đang ở đáy vực, hắn phải bảo toàn mạng về với namjoonie.

trưởng phòng yoongi gọi tổng tài seokjin ra dốc bầu tâm sự, vậy mà chỉ cần nghĩ đến park jimin là yoongi lại ửng hồng khóe mắt, chẳng nói được gì, chỉ luôn miệng bảo em khổ lắm. seokjin hiểu ông bạn già của mình, thức thời yên lặng, dùng ánh mắt trao đổi. đến lúc kiệt sức, yoongi nằm sấp xuống bàn ngủ, seokjin gọi phục vụ tính tiền rồi gọi điện cho namjoon đến đón. namjoon tuy mới mười tám, nhỏ hơn seokjin và yoongi tới bốn tuổi nhưng rất khỏe, đảm đương trách nhiệm cõng yoongi về.

phục vụ trông theo, mắt tròn mắt dẹt.

anh trai đó là uống cà phê mà say à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro