l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

min yoongi vì việc jimin đã rời anh mà làm việc quần quật cả tuần. dứt việc một cái là lại đem seokjin ra tâm sự đi chỗ này bay chỗ khác, hại namjoon lăn qua lăn lại. lần uống cà phê này cũng vậy.

namjoon cùng seokjin đưa yoongi về, đặt anh nằm trên giường. yoongi vì mệt mà chui tọt vào chăn ấm, ư ử mấy tiếng rồi thiếp đi. hai người nọ vì đã lưu lại đây nhiều lần, sớm đã thuộc nằm lòng căn nhà nhỏ. seokjin vào bếp nấu cơm, namjoon đứng một bên nhìn chằm chằm, bụng réo ỉ ôi.

"  đứa nhóc này, đói lắm sao? " seokjin một tay dùng đũa trở thịt, tay kia nhéo nhéo má namjoon. namjoon hừ hừ hai tiếng, bắt lấy tay gã, ngậm lấy đầu ngón tay gã vào miệng. được nước làm tới, namjoon nhích lại gần hơn, phả ra hơi nóng lên vành tai nhạy cảm của gã.

" anh còn nháo, em sẽ ăn điểm tâm trước đó. "

namjoon thành công đem seokjin biến thành tổng tài hồng hồng.

" đang nấu ăn mà... "

hắn ngoan ngoãn ôm eo gã, tay không an phận mà nhéo nhéo mấy cái. seokjin run tay, liếc người to con đang ôm mình.

" là ai nháo chứ? vả lại, anh cũng là món chính, sao lại làm điểm tâm được... "

namjoon cười đến vui vẻ.

đôi chim câu trong bếp ríu ra ríu rít hường phấn, nấu xong một buổi tối. yoongi từ phòng lăn ra, giương mũi ngửi ngửi. nhìn bộ dạng mơ màng của người nọ, hai người nhất thời cảm thấy thật vi diệu. họ min này cũng có lúc thật dễ thương đi?

yoongi ngồi xuống bàn ăn dụi mắt, gắp thịt lên ăn. ăn xong hai chén cơm, đã hoàn toàn tỉnh ngủ, ánh mắt lại mang theo vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày.

" còn đợi mời mới ngồi? "

ai, lúc nãy chắc chắn là nhìn lầm.

xử lý xong cơm nước, yoongi băng giá thẳng chân đạp hai người kia ra đường, nhưng vẫn biết lý mà nói cảm ơn.

căn nhà phút chốc lại chìm vào yên lặng.

yoongi tuy lúc trước vẫn sống như thế này, vẫn cảm thấy rất bình thường , nhưng giờ lại mang cảm giác...

thật trống trải.

anh lên phòng khách, đổ người xuống sô pha.

bé con đâu rồi, thiên thần nhỏ của anh đâu rồi.

có nên đi đem bé con về không...

anh lăn lộn trên sô pha nhỏ bé, đạp gối lung tung.

theo chiếc gối rơi xuống, có một quyển sổ nhỏ.

yoongi lò mò lăn xuống, cầm vật nọ lên đọc.

từng trang giấy là từng ngày anh cùng bé con ở bên nhau. từng nét chữ nhỏ nhắn vẽ nên những khoảnh khắc ngọt ngào, từng kỉ niệm nhỏ nhất của anh và bé con.

và ở trang cuối, có ghi vài dòng chữ nhỏ.

ba mẹ đến đón jiminie về. jiminie hồi trước đã ước như vậy, nhưng giờ thì không. T_T
nhưng yoongie lại bảo jiminie đi. jiminie không thích, nhưng mà yoongie muốn jiminie đi. (╥_╥)

trang cuối jimie chỉ muốn viết:

jiminie thích yoongie nhất.
\(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥

yoongie ở lại chăm sóc bản thân thật tốt.

yêu yoongie.

yoongi đơ người.

jimin là muốn ở lại cùng anh. jimin đã từng nói rất nhiều về việc muốn ở cùng ba mẹ, lại muốn ở lại cùng anh.

hôm đó yoongi còn không ra tiễn, trốn trong phòng để seokjin tiếp khách. jimin nghe sẽ có người đón mình đi, liền chạy vọt đi tìm yoongi của bé. bé thích yoongi, chỉ muốn ở với yoongi.

bé con dùng sức lực của một cậu nhóc mười ba tuổi đập cửa.

yoongi quát một tiếng, tiếng đập cửa im bặt.

bé con cứ thế rời anh, để lại một khoảng trống lớn ở trong căn phòng nhỏ. bé con chuyển ra khỏi nhà, ra khỏi tim anh.

anh hối hận.

trong đêm tối, yoongi lao vụt ra khỏi nhà, bắt taxi đi đến địa chỉ mà ba mẹ jimin đã để lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro