I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin lon ton chạy đến chỗ một bìa rừng, cách nhà nguyện nơi mẹ nó đang tham dự Thánh lễ như một người Công Giáo cách đó không xa, tính tò mò dẫn nó đi sâu vào bên trong. Gặp một dòng suối chảy từ khe núi xuống, Jimin lại đi theo hướng chảy của nó, xuống tận gần nơi đổ ra một cái hồ nhỏ trong vắt, đã gần tầm chiều tối mặt trời lặn đi ở Hàn Quốc, nó trông thấy một căn nhà gỗ nhỏ cạnh đó, bởi bàn tính thích tò mò khám phá, Jimin nhón chân nhìn qua khung cửa sổ, cố bấu víu vào cái bậu đầy hoa cỏ mọc dại.

- Tối quá!

Jimin thất vọng nói khi bên trong không bật đèn và nó chẳng nhìn thấy gì cả ngoài bóng tối. Nhưng việc nó nhón chân đứng mãi như vậy cũng mỏi nên Jimin nhìn xung quanh, rồi lại đi lòng vòng gần đó kiếm một khối đá, nó dùng hết sức lăn nó lại gần chỗ ô cửa sổ và thoải mái đứng lên, nhưng bỗng có bóng đen đứng thình lình ở cửa làm nó vừa ngước lên đã giật mình.

Jimin mất đà ngã xuống phía sau, cánh tay va quẹt vào bụi bông hồng đầy gai bên cạnh.

Vừa sợ vừa mất hồn vía lại còn chảy máu khiến Jimin òa khóc, tiếng khóc lớn như đánh động cả khu rừng, bầy quạ đen nháo nhác bay loạn xa trên những tán cây xum xuê. Jimin khóc mất một lúc rất lâu, rồi căn nhà gỗ đó bỗng nhiên lại sáng đèn, cánh cửa mở ra trước mắt. 

Cậu nhóc trạc năm tuổi đứng lên, quẹt nước mắt vào ống tay áo rồi vừa nức nở vừa tiến vào trong. Cậu nhóc vừa vào trong cánh cửa phía sau tự động đóng sầm lại tạo nên tiếng động rất lớn, nhưng Jimin chẳng để tâm đến, việc đó không là gì với cậu so với con dơi treo ngược mình dưới bàn. Nó như một quả khô dính cứng vào bàn, Jimin đụng chạm mạnh hơn nữa và cậu bị nó dọa cho phen hú vía khi nó mở cánh bay về phía trước và khói trắng nổ lớn giữa nhà.

Một Min Yoongi, một đôi mắt xanh ngọc và dáng người cao lớn có thể che lấp ba đứa như nó trong tấm áo choàng. Mái tóc của gã màu bạc bạch kim do việc Min Yoongi đổi từ máu người sang động vật thay thế cho mỗi ngày, nhìn đứa nhóc cao không qua thắt lưng với một gói kẹo trong tay và đôi mắt ướt nhẹp, gã hờ hững.

- Nhóc đi đâu đây? Mẹ nhóc đâu?

Jimin nhìn gã một lượt rồi thích thú giật mãi vạt áo choàng của gã khiến Min Yoongi rất khó chịu mà hất tay của cậu bé.

- Này chú.

Yoongi nhìn xuống, Jimin xòe một bàn tay đầy kẹo cho gã.

- Cho chú đấy.

Gã nghiêng đầu, nhận lấy nắm kẹo từ tay cậu và ngồi xuống ghế.

- Nhóc là ai vậy và rốt cuộc từ đâu tới?

- Jimin, hãy gọi cháu là Jimin. Cháu về thăm bà ngoại với mẹ, còn mẹ cháu thì đang ở chỗ kia.

Jimin đứng lên ghế chỉ qua khung cửa sổ, chỉ cho gã thấy ngôi nhà thờ nhỏ đó. Gã ngửi được mùi tanh của máu, rất nồng nhưng cũng rất thơm và hấp dẫn, đứa trẻ này khiến đầu óc hắn choáng váng và khó hiểu.

- Nhóc cố tình đi lạc vào đây sao?

- Cố tình là gì thế? Chú có thể cho cháu sờ xem áo choàng của chú được không?

Min Yoongi cảm thấy khó hiểu và nhìn cái áo choàng đen thùng thình to lớn này có điều gì thú vị mà đứa trẻ trước mắt cứ thích thú như vậy.

- Tay cháu bị sao vậy?

Jimin nghiêng tay nhìn rồi bảo với hắn.

- Ban nãy cháu bị té.

- Không đau sao?

- Có nhưng mà bây giờ cháu chỉ sợ bị mẹ mắng thôi, mẹ cháu sẽ nổi giận khi biết cháu trốn đi chơi như này mất.

Yoongi thấy đứa trẻ ấy lại rơi nước mắt, vô tình dang tay không ngờ nó lại lao vào vòng tay gã khóc nức nở thêm một lần nữa. Gã vỗ vỗ vào vai một lúc rồi đắp một miếng lá nhớp nháp lên vết thương của cậu.

- Đau nữa không?

Lúc đầu nó tê rần khiến Jimin nhăn nhó nhưng không lâu sau lại không còn cảm giác đó nữa, cậu bé vui vẻ lắc đầu. Yoongi nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống, gã nhìn thấy rõ mạch máu tươi của nó đang sủi bọt tuần hoàn dưới lớp da mỏng, chỉ một vết cắn thôi, sau một thập kỉ, chỉ cần vết cắn này thôi cũng khiến hắn thỏa mãn.

- Chú này.

Min Yoongi nhướng mày nhìn cậu.

- Chú phải nhớ ăn kẹo đó, ngày mai cháu lại đến chơi với chú.

Jimin trèo xuống khỏi ghế, nhìn bầu trời tối đen ngoài kia có chút chần chừ và do dự. Yoongi thấy thế chủ động mở cửa cho đứa nhóc, nắm tay cậu bé.

- Đi nào, đưa nhóc về với mẹ.

Gã dắt tay đứa trẻ này vượt qua con suối, đi ngược lại dòng chảy và khi họ đến gần bìa rừng có rất nhều người đang tập trung lại, dường như Jimin mất tích đủ lâu để người mẹ có thể báo cảnh sát và họ đang chuẩn bị tập trung tìm kiếm. Yoongi đẩy Jimin về phía trước, bản thân không muốn dính vào phiền phức với đám người này đã lập tức treo mình thành con dơi, nằm ngược lên cành gần đó. Jimin mỉm cười nhìn thấy điều đó diễn ra trước mắt, rồi vẫy tay chào gã để chạy vào vòng tay mẹ mình.

- Con đã đi đâu vậy Jimin? Ôi trời ơi mẹ suýt nữa tưởng mình làm mất con rồi.

- Con không sao, con chỉ đi chơi thôi ạ.

Mẹ của nó bế Jimin trên tay rồi báo với phía cảnh sát để tìm kiếm, còn nó đã bị giáo huấn bằng hai đòn roi của mẹ mình về việc này.

- Con dám chạy vào rừng một mình sao? Có biết mẹ lo lắm không hả?

- Con xin lỗi mà, mẹ ơi.

Jimin chỉ biết ngồi khóc nức nở và một lúc sau lại được thưởng một đĩa bánh quy thơm phức, Jimin nhớ đến gã nên nhân lúc cả mẹ và bà ngoại đi đổ rác nó bỏ bánh quy vào cái bọc nhỏ rồi giấu nó trong chăn.

Đến sáng mai, nó ăn sáng xong, Jimin chắc chắn rằng mẹ nó đã đến nhà thờ cầu nguyện nên đã đi lòng vòng quanh nhà tìm bà của mình.

- Bà ơi.

Jimin cất tiếng gọi, bà ngoại luôn chiều chuộng và yêu thương nó nên vừa nhìn thấy đứa cháu trai, bà tiện tay đưa cho cậu nhóc một ít bánh gừng vừa làm. Jimin cười tít, mắt nó cong lên như trăng lưỡi liềm và chạy ngay vào phòng để gói chúng vào bọc với số bánh hôm qua, nó háo hức khi nghĩ đến trưa nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro