II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa xong nó liền chạy vào phòng ngủ, trùm kín chăn và giả vờ đánh một giấc nhỏ. Mẹ Jimin mở phòng kiểm tra, sau một lúc thấy không có gì bất thường cũng đóng cửa lại.

Cậu nhóc tinh nghịch mở cửa sổ, tầng một ở đây không quá cao, Jimin nhảy xuống một bụi rậm phía dưới, tuy không cao nhưng ma sát xuống đất làm nó đau khắp thân thể, dè chừng mấy con chó đang còn ngủ, nó rón rén trèo qua hàng rào và chạy thẳng đến bìa rừng. Không bị những tòa nhà cao tầng che khuất bầu trời rộng thênh thang kia, Jimin vừa nhảy chân sáo vừa nghêu ngao hát những giai điệu mà mình ưa thích. Sau một lúc thì gặp được con suối và đi theo dòng nước chảy để đến nhà Yoongi.

Jimin gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy người bên trong trả lời, nó liều một phen đẩy cửa bước vào và cánh cửa ngay sau đó đóng sập lại, Min Yoongi ở ngay trước mắt, thấy Jimin mà mặt gã không thay đổi biểu hiện gì nhiều lắm.

Dù làn da trắng sữa kia trông thật mềm mịn, hay dòng máu đang chảy trong động mạch của cậu, cậu nhóc này sau này lớn lên sẽ như nào nhỉ, chọt Yoongi thắc mắc.

- Sao chú không mở cửa nhỉ?

Cậu đặt bọc bánh lên bàn và leo lên người gã ngồi, rất tự nhiên như hai người đã từng quen biết nhau trước đó.

- Nó là gì vậy?

Yoongi đá mắt vào bịch bánh to ụ trên bàn.

- Bánh quy đó, bánh quy gừng, bánh quy bơ, bánh quy hạt socola, bánh quy mè đen, bánh quy hạt khô, bánh quy hướng dương. Tất cả là cho chú đó.

Yoongi vẫn không hiểu vì sao đứa trẻ này lại tìm tới chỗ mình, và sẵn sàng giao lưu với một người lạ trong rừng như gã. Và nó còn đem cả một túi bánh ngọt đến để tặng, chỉ là một đứa con nít thôi, Yoongi tự nhủ, cách gói cũng không cẩn thận lắm, chúng bị bể bét thành bột rồi.

- Nhóc không sợ à?

- Có, ban nãy cháu đi trong rừng hơi sợ lũ chó sói sẽ nhảy ra và ăn thịt, nhưng tới đây rồi thì không sợ nữa.

Không, ý gã là cậu hình như không sợ gã, không sợ người lạ thì phải.

- Mẹ cháu cho cháu chơi với người lạ à?

Jimin lắc đầu, cậu ghé vào tai Yoongi nói nhỏ.

- Mẹ cháu mà biết sẽ lại đánh đòn cháu nữa, nhưng mà ở nhà chán lắm, nên cháu đã trốn đi đó, nhưng mà một chút nữa phải về rồi. Cháu chỉ thích chú thôi.

Từ "thích" mà thằng nhóc này thốt ra nhẹ tâng và vô tư, Yoongi nghĩ rằng nó thích chơi với gã, nghe thật kì cục, vì đây mới chỉ là lần gặp thứ hai không báo trước, nhưng gã không dám khẳng định là nó thích gã thật, một kiểu tình cảm, vì là một đứa con trai, trí tuệ mới chỉ là một đứa trẻ chưa nứt mắt đang học ghép chữ, đánh vần, chắc nó vẫn chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa từ "thích".

Nhóc con này loanh quanh trong nhà gã, sờ tay vào mấy thứ mà nó cho là kì lạ. Lâu lâu lại hỏi hắn rằng liệu nó có thể đem một thứ gì đó của gã về không.

Mấy đứa trẻ con phiền phức!

Gã đang dở tay xếp lại kệ sách, quay sang nghiêm nghị nhìn Jimin, nó biết mình đã làm phiền gã nên cũng chẳng đòi hỏi nữa. Nhưng con lắc nhỏ trên bàn rất đẹp, nhân lúc Yoongi không chú ý cậu lấy nó khỏi kệ và ngắm nghía nó.

- Đã hỏi xin chưa?

Jimin giật mình quay lại, Yoongi lấy lại con lắc nhỏ đó và đặt nó về vị trí cũ, gã không đồng ý việc có ai đụng vào đồ vật của mình, nhất là những đứa trẻ, chúng sẽ làm thí nghiệm như quay tròn nó chẳng hạn.

- Ôi trời cháu chỉ muốn xem thôi.

- Không được đụng vào đồ người khác chưa cho phép, cháu hiểu không?

Jimin gật đầu rồi chạy ra ngoài vườn, bên ngoài trời đang nắng gắt, cái nắng oi ả của ban ngày, đốt chết Yoongi bất cứ khi nào gã ra khỏi nhà mà không phòng bị. Nhìn đứa nhóc chạy nhảy xung quanh, gã khé kéo rèm lại.

Cậu nhóc ngoài vườn chạy nhảy tung tăng, hồn nhiên nhìn những con bướm bay xung quanh mình, một con đậu xuống trên mũi nó, Jimin giơ tay chộp lấy, con bướm lại vô tình bay đi mất.

Chơi chán một lúc Jimin cảm thấy buồn ngủ, người nhễ nhại mồ hôi Jimin vẫn trèo lên ghế của Yoongi nằm ngủ một giấc ngon lành.

Gã bước đến nhìn khu vườn ngoài kia, rồi trầm ngâm nhìn cậu nhóc trong này, đặt tay lên xoa đầu cậu bé, thều thào cất giọng.

- Không phải vì ta muốn bảo vệ đứa nhóc như ngươi đâu, nhưng con người và ma cà rồng, mãi mãi không thể đến gần nhau được, ngươi phạm điều tối kỵ rồi Jimin.

Yoongi vuốt nhẹ nhưng lớp tóc mỏng, xóa đi những kí ức ngắn ngủi giữa gã và nó, gã không muốn giữ lại đứa nhóc lại quá lâu, cũng không muốn xảy ra bất cứ hệ lụy gì trong tương lai nên gã chọn cách tìm một người trong vùng lân cận nói dối rằng Jimin mải chơi nên ngủ quên mất nhờ họ đưa về, chắc mẹ cậu đang lo lắng đi tìm.

Yoongi nhìn người đó cõng theo Jimin đi xa sau rừng cây, từ nay Jimin sẽ không thể nhớ, không thể biết đến sự tồn tại của Yoongi. Gã quay về nhà.

Bịch bánh nướng của cậu còn nguyên trên bàn, gã im lặng nhìn nó rồi bóc ra nếm thử, hóa ra sự ngọt ngào mà hắn thắc mắc trước đây là như vậy. Gã ghét ánh sáng nhưng chấp nhận một mặt trời nhỏ tồn tại trong nhà chưa đầy hai ngày, Yoongi cảm thấy đó là sự thay đổi lớn nhất của mình.

Nhưng dù sao thì khi bịch bánh nướng này hết thì sự ngọt ngào và ấm áp duy nhất cũng sẽ rời khỏi nơi lạnh lẽo và cô độc này.








*không phải do mình thu gọn đâu nhưng chính xác nó ngắn như này tại vì nó được mình lên ý tưởng khi xem một bộ phin thôi.💛💛💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro