18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung-ssi, làm ơn ra đây uống thuốc đi!"

jisoo chạy vội vào phòng của hai người khi nghe tiếng y tá vang lên thiếu kiên nhẫn. em bối rối nhưng rồi cũng hiểu ra khi thấy cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt không một khe hở, và cô nàng y tá đáng thương chỉ muốn làm tròn nhiệm vụ của mình đang đứng trước nó, khuôn mặt rõ ràng là đang thấy rất phiền phức, đôi tay nắm chặt cốc thuốc nhỏ chứa đầy những viên vàng, viên đỏ nhức mắt.

"taehyung-ssi! tôi không có nhiều thời gian, làm ơn!"

cánh cửa ấy vẫn im lìm không hề động đậy, và nó chọc cô y tá ấy phát điên. quay ra đầy bực bội và thấy jisoo đứng cạnh mình, cô cẩn thận đặt cốc thuốc vào tay em, nhờ vả trước khi dùng dằng đẩy xe thuốc sang phòng bên cạnh.

jisoo nắm chặt cốc thuốc trong tay, từng bước khẽ khàng đến bên cánh cửa.

"taetae.."

taehyung đang nằm dài ở cánh cửa bên kia. cậu cảm thấy vô dụng và mệt mỏi. thuốc đã uống vào, nhưng cơ thể lại muốn đào thải bằng mọi cách. cậu buông xuôi, và để từng viên thuốc ấy theo dạ dày trào ngược lên, trôi xuống bồn cầu.

cậu lờ đi tiếng gọi khẩn khoản của cô y tá, vì cậu ích kỷ, chán nản. vì cậu muốn người ta cảm thấy những gì cậu cảm thấy. tức tối, phiền phức, nhưng cũng thật thiếu hi vọng, thật thiếu kiên nhẫn, thật muốn từ bỏ. cô y tá kia đã từ bỏ thật rồi thì phải, vì không gian im ắng lập tức truyền qua cánh cửa đến bên tai cậu. thì ra, chúng ta đều giống nhau, đều chạy trốn khỏi những khó khăn khi đứng bên ngưỡng của sự mệt mỏi. thì ra, chịu đựng, đôi khi chẳng phải là điều tốt đẹp như họ thường ca tụng. thì ra, chấp nhận và buông bỏ chính là những khái niệm đẹp đẽ.

mệt rồi, buông thôi.

ngay khi suy nghĩ ấy vụt qua, taehyung nghe thấy giọng em ở bên kia.

cậu bật khóc.

như kẻ sắp chìm dưới dòng sông giá lạnh quên lãng chụp được một bàn tay, taehyung bò tới bên cánh cửa, áp tai mình lên đó, nghe thêm một lần nữa giọng em.

"taehyungie, ra đây với tớ đi.."

giọng jisoo nghèn nghẹt. mắt em đỏ hoe, môi cố bặm lại để không bật ra tiếng khóc. anh jinhwan nói rằng, người bị bệnh ung thư trong giai đoạn cuối như taehyung, chắc chắn sẽ có lúc suy nghĩ tiêu cực, và mất đi điểm tựa. em cần phải trở thành điểm tựa đó, để vực cậu dậy.

"jisoo.."

"ừ, tớ đây, tớ đây rồi!"- em áp tay lên cánh cửa phòng vệ sinh. 

"tớ sợ lắm, tớ không làm được nữa đâu!"- jisoo nghe thấy taehyung run run đáp lại, và em hình dung ra một taehyung mà mình chưa từng thấy. nhỏ bé, bức bối và yếu đuối. bi quan, trống rỗng và mệt mỏi. ngồi trên sàn nhà tắm, với những giọt nước mắt trong veo và đôi mắt thẫn thờ. chỉ nghĩ đến đó đã muốn chạy thật nhanh qua đó, ôm cậu vào lòng, thì thầm bên tai những lời an ủi sáo rỗng mà những vị bác sĩ vẫn hay nói. nhưng jisoo chọn ở lại đằng sau cánh cửa này, và làm điều đó hơn.

"taehyung, bình tĩnh lại, nghe tớ này!"

"cậu không phải chịu đựng việc này một mình, còn tớ ở đây, tớ ở bên cạnh cậu rồi mà."

"tớ thương cậu mà, taehyung.."

"cậu đã vì tớ mà ở lại đây, cậu nhớ chứ?"

"vậy nên, taehyungie, làm ơn. ra đây với tớ, uống chỗ thuốc này, và chúng ta sẽ cùng nói chuyện, nhé?"

im lặng.

"nhưng.. tớ sẽ lại nôn.."- taehyung nắm hờ vào cái tay cầm cửa, thều thào.

"vì tớ, hãy uống chỗ thuốc này. cậu sẽ thấy khá hơn, tớ hứa. miễn là cậu chịu đựng được, mọi chuyện sẽ ổn.."

miễn là cậu chịu đựng được, mọi chuyện sẽ ổn...

nhưng nếu tớ không chịu đựng nổi nữa thì sao?

taehyung giật mình nhận ra rằng, điều cậu vừa suy nghĩ đã không còn đơn thuần là một dòng chữ chỉ tồn tại trong đầu nữa, mà đã rời khỏi miệng, trở thành một lời nói. một lời nói của những suy nghĩ cậu chỉ dám giấu riêng cho mình. và nó khiến jisoo bật khóc.

"thôi nào, taehyung, taetae... đừng làm thế với tớ, cậu biết tớ sẽ không chịu được khi nghe cậu nói như thế mà.."

cuối cùng, không thể kiềm chế được bản thân bình tĩnh, jisoo òa lên nức nở. em biết mình không nên khóc, nhưng cảm giác uất ức đến nghẹn ngào này cứ liên tục trào dâng như những cơn sóng, để rồi khi jisoo nhận ra, em đã bị cuốn đi từ khi nào không hay. 

cửa mở, và taehyung bước ra, cúi xuống bên cạnh em. chân em quỳ trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, không ngừng khóc cho đến khi taehyung đến bên, đỡ em dậy. em nghe tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng của cậu, và vài giọt nước mắt vẫn đọng lại trên mi mắt ươn ướt, biết được taehyung đang kìm nén, em cũng tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.

"được rồi taetae của tớ,"- jisoo nâng cốc thuốc trên tay lên, nở nụ cười trấn an trong khi tay lần ra sau lưng, ôm taehyung vào lòng, "uống thuốc nhé?"

taehyung đưa đôi mắt cún con lên nhìn jisoo. em vừa khóc xong và trông lộng lẫy hơn bao giờ hết. cậu yêu những lời thủ thỉ động viên, những câu dỗ dành của jisoo mặc dù biết rằng, mình đã quá già cho mấy việc đó rồi. mặc cảm tội lỗi dâng lên trong taehyung, cậu đỡ lấy cốc thuốc từ tay em, một hơi uống hết rồi nhận chai nước được jisoo đưa đến, một hơi ẩn chúng xuống cổ họng.

uống thuốc chưa bao giờ là công việc dễ dàng, taehyung biết vậy, vì cậu lại sắp nôn rồi đây. taehyung ho khan khi thấy buồng phổi như bị xẻ nửa, đưa tay lên ôm lấy ngực trái, thở hổn hển. mắt cậu nhắm chặt đến mức thái dương nổi những mạch máu căng hệt dây chão, khó nhọc chống lại cái sôi sục của dạ dày yếu ớt. và cậu đã thành công, khi jisoo ôm lấy khuôn mặt cậu, đặt lên đôi môi mỏng một nụ hôn, đẩy lùi tất cả những trắc trở đau đớn.

"ổn hơn chưa?"- em hỏi, sau khi xoa mái tóc cậu thật dịu dàng. trong phút chốc, taehyung quên mất sự thật rằng mình cần phải đi ngủ đúng giờ thế nào, chỉ vì cậu là một người bệnh giai đoạn cuối, mà nắm chặt lấy bàn tay jisoo, thủ thỉ bằng giọng khản đặc sau trận ho lớn như bão:

"tớ không muốn ở đây.."

"ý taehyungie là sao?"

"đi lên sân thượng đi, chichoo..."

"không được, bác sĩ đã nói..."

"cậu biết tớ không muốn mà."- đưa mắt lên nhìn jisoo, taehyung khẽ khàng xin xỏ. và chiêu thức này luôn hiệu nghiệm, vì cậu biết, tim jisoo dễ tan chảy lắm. như kẹo caramel ấy.

"được rồi đồ bướng bỉnh,"- jisoo cười nhẹ trong khi với tay lấy cho cậu chiếc áo khoác dày, "mặc vào và chúng ta sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro