17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung-ssi, nhớ để ý một chút đến những thay đổi của cơ thể, dù là nhỏ nhất. tôi nghĩ cậu đang trong giai đoạn cuối, nên cần phải cẩn thận hơn."

tôi nghe thấy tiếng vị bác sĩ kia thận trọng thông báo khi phát hiện biểu cảm đau đớn tưởng như muốn chết đi của mẹ. bố tôi nắm chặt lấy bờ vai cằn cỗi, trong khi anh namjoon đứng nhìn ra cửa sổ, không một chút nhúc nhích trừ mái đầu đang rung bần bật.

áo blouse trắng vừa khuất bóng sau cánh cửa, mẹ đã ùa vào lòng tôi, khóc nấc. 

"taehyung! con trai mẹ! đứa con tài năng, ngoan ngoãn của mẹ! tại sao lại thành ra thế này?"

tôi cảm tưởng như tim đang bị ai đó bóp nghẹt. cố giấu đi cái đau đớn của bệnh tật, tôi ôm mẹ vào lòng, nắm chặt bàn tay chai sần đôi chỗ nhăn nheo trong khi miệng còn méo xệch vì những nụ cười giả tạo trấn an. anh namjoon bước lại gần, kéo mẹ lên, rồi cùng mẹ khóc. chẳng bao giờ anh khóc vì tôi, thế mà bây giờ lại nức nở như đứa trẻ, đến mức bố tôi cũng phải dỗ dành.

tôi yêu gia đình nhỏ này, chưa bao giờ có chút chấp niệm ruồng bỏ, ngay cả khi bệnh tật đe dọa từng hơi thở.

chúng tôi xích lại gần nhau hơn, ôm nhau và cùng khóc. tôi chưa bao giờ ôm bố mẹ chặt đến vậy kể từ ngày quyết rời daegu lên seoul hoa thịnh kiếm sống, và cũng chưa được anh namjoon vuốt tóc ân cần như thế này. nước mắt cứ thế ngấn lên.

sau khi đã bình tĩnh lại, mẹ ngồi trước mặt tôi nói chuyện.

mẹ hỏi tôi, rằng tôi có muốn về nhà không. rằng mẹ nhớ tôi đến điên cuồng, máu mủ của bà. và rằng bà không thể dứt lòng nhìn tôi ra đi nơi xa xứ. 

tôi đã định nói lời đồng ý, nhưng mắt lại lia đến hai chậu sen đá bên cửa sổ. 

sẽ là lời đồng ý nếu như tôi chưa từng gặp em.

tôi lắc đầu nhè nhẹ, miệng cười đắng.

"con không phải là không muốn về quê. con nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ cả namjoon hyung. con sợ, con cần tất cả mọi người. con thấy cô đơn trong khi chiến đấu với bệnh tật. con mệt lắm.."

mẹ nhìn tôi đầy hi vọng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.

"nhưng đó là đã từng."

"con đã tìm thấy nguồn sống của mình. con chẳng cần máy trợ thở để sống nữa, vì em ấy chính là không khí trong lành. con chẳng phải là sa mạc cháy bỏng đến cằn cỗi, vì em ấy chính là suối nguồn tươi xanh. cũng chẳng còn là đóa hoa dại đơn thân độc mã, vì em ấy chính là đại thụ che chở.."

rồi tôi nhìn ra trời đêm xanh xanh một màu thăm thẳm.

"cũng chẳng còn là ngôi sao lẻ bóng, vì em ấy chính là vầng trăng nhỏ cùng tồn tại, san sẻ thứ ánh sáng chói lòa đến vô thực.."

mẹ vuốt tóc tôi, nghe trong cổ họng những nghẹn ngào khắc khoải. cầm lấy bàn tay ấm áp đã sưởi ấm cho tôi qua 25 mùa đông rét lạnh của đời người, tôi áp lên mái đầu nâu sẫm của mình.

"nơi này nói rằng con nên đi đi, về với mẹ, với bố, với anh. vì mọi người là những gì con luôn có được trong tay, dù nới lỏng hay siết chặt..."

tôi tưởng rằng mình đã vỡ ra làm nghìn mảnh khi nói lời chia tay, vì mũi đã cay đến mức làm mắt tôi nhòe nước. nhưng cứ nghĩ về em của tôi, jisoo của tôi, chichoo của tôi, thì dù có mệt mỏi, yếu đuối, đau đớn đến đâu, vẫn tìm ra cho mình nguồn sức mạnh.

trong tay tôi là bàn tay ấm áp, run run của mẹ. tôi lại đưa bàn tay ấy đến trước ngực, đặt tay mẹ lên đó, nơi nhịp đập vẫn thổn thức bao ngày mỗi khi nghĩ về em.

"nhưng mẹ ạ, nơi này lại đêm đêm ngày ngày thét gào tên em ấy. con yêu em ấy đến mức quên cả thở, cả ăn. chẳng phải chuyện đùa giỡn, con thương jisoo bằng tất cả những gì con có, dù thân con có tàn khuyết, bệnh tật có dày vò..."

mẹ bật khóc nức nở, lại kéo tôi vào lòng. tôi trở lại những năm tháng bé nhỏ, vùi vào bờ vai mẹ, nước mắt đã không kìm được chảy dài hai bên gò má. tôi nếm được vài giọt ấy. là vị mặn, vị đắng, có cả cái dư vị ngọt ngào.

"mẹ biết con sẽ chẳng thể rời được nơi đây."- mẹ buông tôi ra, vừa vuốt mái tóc tôi - thứ đang nằm trên đùi mình, vừa cất từng tiếng an toàn.

"mẹ biết cái nhìn của hai đứa trao nhau là gì, mẹ hiểu chứ. taehyung ạ, bố mẹ đã ích kỉ khi bắt con làm những điều con không muốn, mỗi ngày khi còn ở daegu. mẹ ép con đi trên con đường mà anh trai con đã đi đến mòn lối, chỉ vì nghĩ rằng đó là tốt cho con. nhưng mẹ lại quên đi hai tiếng 'vì con'. con không thể dang rộng đôi cánh mình vốn có để bay lên, vì chính chúng ta đã giữ con lại..."

"mẹ à! đừng nói như thế! con chưa bao giờ trách cứ hai người!"- những lời này, thằng nhóc taehyung của tuổi 20, đang ngồi cắn bút vẽ kĩ thuật trong kí túc xá sẽ muốn nghe. có lẽ, nó sẽ khóc nữa cơ. nhưng đang ở trong lòng mẹ đây, chẳng phải là đứa nhóc chẳng lớn của tuổi 20 nữa. nó là taehyung, với một giấc mơ âm nhạc đã chết, và một bằng cấp kĩ thuật loại ưu dang dở. nó là taehyung, với một mộng ngàn duy nhất, là em.

"để mẹ nói. lời này mẹ đã cắn rứt rất lâu, cần phải nói ra trước khi hối hận."- mẹ cản tôi bằng đôi mắt hiền từ, ánh lên những hạnh phúc nhỏ nhoi. đôi bàn tay mẹ chìa ra như đón tôi về nhà, và tôi lặng lẽ đưa tay mình về phía trước, để mẹ nắm lấy.

"mẹ không đành lòng xa con. bố con cũng chẳng thể nhìn chính đứa con trai của mình ra đi trên chiếc giường xa lạ. thằng anh con, namjoonie ấy, chẳng nói ra, cũng thương con rất nhiều."

"thế nhưng, vì sự ích kỉ vẫn luôn dày vò con bao năm qua là do chúng ta, nên chúng ta sẽ để con đi."

tay mẹ âu yếm tay tôi, rồi thả nhẹ.

"mẹ thương con rất nhiều, và chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi đâu. nhưng vì mẹ là mẹ của con, là người sẽ cố gắng 'vì con', nên hãy ôm lấy mẹ lần cuối đi taehyungie, gomdori của mẹ. rồi sống những tháng ngày thật tỏa sáng bên người con yêu, nhé?"

tôi òa vào lòng mẹ, khóc thật lớn. mẹ cũng ôm tôi, chặt đến mức tưởng chừng như không thể buông bỏ, nhưng cũng nới lỏng dần, trước khi đưa tay lên âu yếm khuôn mặt tôi, và để lên trán tôi một nụ hôn của tình mẫu tử vĩnh cửu.

cánh cửa mở nhẹ nhàng, và tôi thấy em.

jisoo của tôi.

khóe mắt em ươn ướt. tay em bắt lấy khuỷu tay bên kia với những bước chân thẫn thờ. trông em thật nhỏ bé, thật lộng lẫy khiến tôi muốn rơi lệ.

mẹ tôi ngước ra đằng sau, và nhìn thấy em. thế rồi, em nhào vào ôm lấy bà, trước sự ngỡ ngàng của tôi.

chẳng có gì, ngoài cái ôm ấy. em không nói, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm với hai bờ vai nấc lên vì nước mắt.

mẹ tôi cười hiền hòa, cũng ôm lấy em như bảo vật trân quý. rồi bà vuốt dọc mái tóc thơm hương nhài mà tôi vẫn luôn yêu thích, trong khi lau nước mắt cho em:

"jisoo à, giúp bác chăm sóc taehyung thật tốt nhé, và đừng quên chăm sóc bản thân mình.."

bà đứng lên, đi ra cửa phía cửa phòng, với bàn tay nắm chặt kìm nén, và nụ cười hạnh phúc nơi khuôn miệng:

"mẹ yêu tất cả các con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro