16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

alzheimer chuyển biến khó đoán. khi thì tái phát, lúc thì lại lặn đi khiến jisoo không khỏi điên đầu, nhưng em vẫn cố giữ mình tỉnh táo để chăm sóc taehyung thật tốt.

bệnh ung thư tái phát nhanh hơn taehyung nghĩ. nó ăn mòn tất cả những nghị lực còn sót lại trong cậu, dần dần biến cậu trở thành một kẻ yếu đuối. taehyung sờ lên vai trái ê ẩm vì nằm sai tư thế, chau mày ái ngại nhìn jisoo chạy quanh phòng lấy thuốc, lưỡi bất giác tặc một tiếng chói tai. 

"chichoo, lại đây với tớ."

jisoo đang lục tung tủ thuốc lên để tìm viên thuốc an thần vừa để ở đâu đó, nghe tiếng taehyung gọi ở đằng sau, không màng bận bịu liền sà ngay vào lòng cậu người yêu. taehyung ôm jisoo chặt hơn khi thấy phổi dấy lên một mảng nhức nhối, thả lỏng ra ngay sau đó. những khi ấy, em biết rằng, cậu đang đau. đôi tay mảnh của em vòng ra sau tấm lưng gầy, áp sát mình lại gần cậu hơn. jisoo úp mặt vào lồng ngực người đối diện, cảm nhận nhịp tim chậm rãi, an tâm đang đều đặn vang lên, khe khẽ hát lên khúc tình méo mó mà đầy đặn, khiến ngực trái của em run lên thổn thức.

"hát tớ nghe, được không?"- taehyung nhắm nghiền mắt, tay vỗ theo nhịp trên vai em. jisoo lại ôm chặt cậu hơn, gật nhẹ đầu.

"em vẫn nhớ nụ hôn đầu ta trao nhau mỗi khi khép đôi mi lại,

suy nghĩ ấy đưa em đến tận cùng của đường chân trời xa xăm.

như những câu từ thỏ thẻ được viết lên bờ cát,

khi sóng đến, xô chúng đi,

em sợ anh cũng sẽ biến mất. 

vì vậy, em nhung nhớ anh đến khắc khoải. 

những lời yêu từ trong trái tim mình,

em chẳng thể để anh nhìn thấy.

và chúng có nghĩa rằng:

em yêu anh..."

jisoo ngước lên nhìn cậu đầy yêu thương, mắt em long lanh vài giọt lệ vỡ. cậu ôm em chặt hơn, cằm tựa lên mái tóc thơm hương hoa nhài quen thuộc, đưa vào buồng phổi đang cằn cỗi một hơi thở trong tựa sương đêm. mùi hương mái tóc em vờn quanh khứu giác, cùng những mảnh tình trầm ngâm như những làn hoa đầu mùa, cậu cảm nhận được hết. siết chặt em hơn, cậu bỗng thấy tim mình nhũn ra như chiếc kẹo mạch nha khi nhận ra rằng: kim jisoo thật quý giá.

em thoải mái tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của cậu, dụi nhẹ. cứ sợ một nỗi, thả lỏng chút thôi, cậu cũng sẽ bay đi. những khóm xuân hoạch thơm hương tình hòa vào làn gió chạy quanh căn phòng nhờ vào chiếc cửa sổ mở toang, em lại nhói lòng khi thấy những chiếc máy phác điện tâm đồ, những dây truyền phức tạp đang bủa vây lấy cơ thể ngày một gầy hơn kia. lời ca của một bài hát em chẳng thể nhớ tên lại ùa về trong tâm trí, lúc này em mới nhận ra là mình hát lung tung hết phần lời lên.

"xin lỗi taehyung, tớ hát sai phần rồi.."

"tớ biết cậu hát sai,"- cậu nhìn xuống khi thấy em ngừng hát quá lâu rồi phì cười nhéo nhẹ cái má trắng như bông gòn. thật sự khi jisoo bắt đầu hát câu đầu tiên, taehyung đã biết bông hoa nhỏ này hát sai lời. nhưng cái mệt mỏi không cho phép cậu lên tiếng, và cậu muốn nghe giọng jisoo hơn là quá chú tâm vào lời bài hát của một cô nàng ca sĩ được thằng nhóc ở cùng phòng kí túc xá hồi còn đại học mê tít đến phát cuồng - "nhưng chỉ cần là cậu làm, tất cả những thứ đó đều là chân lý. ít nhất là đối với tớ.."

jisoo cười khẽ. em lại yêu cậu thêm một chút.

"đêm nay, em đem tâm tư này gửi vào chú đom đóm

và tâm tư ấy sẽ bay đến khung cửa sổ nơi anh.

chú đom đóm sẽ thay em nói rằng: em yêu anh."

taehyung biết, đây mới chính là phần đầu bài hát.

"một đêm nữa, 

chú đom đóm lại thay em chuyển giao tình mình,

mảnh tình ấy tìm về nơi anh vẫn đang ngồi lặng lẽ,

anh ơi, ngủ một giấc thật ngon, nhé?"

cảm nhận một lực đạo nhỏ bé tựa vào lồng ngực, taehyung thấy lòng mình mềm mại hẳn.

em ngủ rồi.

đến lúc này, cậu mới dám vuốt nhẹ lên mái tóc em, dịu dàng, thủ thỉ:

"jisoo này, lời của các bác sĩ, tớ nghe thấy hết rồi..

tớ sắp chết, tớ biết.

có thể sẽ đau đớn đấy nhỉ?

mệt mỏi nữa..

nhưng cậu sẽ nắm chặt lấy tay tớ chứ?

bởi nếu chúng ta mãi ở bên nhau, tớ mới có thể nở nụ cười..."

đêm đầu tiên taehyung ngủ ngon mà không cần đến thuốc an thần.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro