15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm dài, jisoo tỉnh dậy trong phòng hồi sức.

em chật vật nâng cơ thể nặng trĩu vì bệnh tật của mình dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.

chẳng có ai.

chẳng có gì ngoài mớ dây rợ lằng nhằng và tiếng máy đếm nhịp tim vô hồn.

chẳng có cậu.

cơn đau đầu đáng sợ đó đã qua, nhưng hiện tại, jisoo vẫn như vừa rời từ tàu lượn xuống, khắp người quay mòng mòng như muốn gục. em đưa bàn tay lên đỡ trán, xoa nhẹ để vơi đi cái co thắt ở hai bên thái dương. một cô y tá, như đã đợi sẵn, bước vào và hỏi em vài thủ tục quen thuộc. jisoo thều thào trả lời, đến khi cô y tá nọ cất tiếng:

"chị còn cần gì nữa không?"

"taehyung của em đâu rồi?"- jisoo như bừng tỉnh, ngước đôi mắt ậng nước lên. em thấy cô đơn, và chẳng hiểu tại sao tên bạn trai ngu ngốc kia lại biến đi đâu mất.

cô y tá sững người, chẳng hiểu em đang nói đến ai. khéo léo cáo lui, cô ta đi mất.

jisoo thả nhẹ mình xuống chiếc giường đầy mùi thuốc sát trùng. em nhớ cậu, và liên tục thắc mắc tại sao cậu không đến. đáng lẽ, cậu phải ở cạnh túc trực chăm sóc em, để khi em tỉnh dậy, không phải chịu sự trống vắng này. taehyung thương em lắm mà, cậu đâu rồi?

thế rồi em lại nghĩ, phải chăng taehyung đang trả thù em vì lần trước, em đã không đến thăm khi cậu ta cấp cứu? nghĩ đi nghĩ lại, hợp lý đến mấy, em cũng gạt đi. vì em biết, taehyung không phải kẻ nhỏ nhen, chấp vặt.

có phải không?

"taehyung.."

cánh cửa lại bật mở, là anh jinhwan.

anh đến bên giường jisoo, kéo chăn lên và hỏi thăm em tận tình. nhưng chẳng hiểu sao, jisoo không nhận ra người này. trông quen đấy, nhưng vẫn thật xa lạ.

"anh là ai thế?"

"cô đừng đùa anh nhé!"- jinhwan cười, có chút lo lắng. alzheimer không thể tái phát nhanh như vậy được.

"tôi không đùa, anh là ai?"- jisoo đanh giọng, nhích người về phía đằng sau, ánh mắt rõ ràng là đang phòng thủ anh. jinhwan cau mày, đừng nói là bệnh tình của hai tên ngốc này lại tái phát cùng lúc đấy nhé.

"anh jinhwan đây, là bác sĩ phụ trách của em."

"jinhwan?"

"ừ, cô không nhận ra anh hả?"

"không..."

"thôi được rồi,"- jinhwan dìu em nằm xuống nghỉ ngơi trước cái nhìn cẩn trọng đang găm lên anh như đục lỗ, rồi nói tiếp, "cô không cần cố nhớ ra, chỉ tổ đau đầu thêm thôi. giờ cô nằm ở đây chờ anh gọi điện sang bên khoa ung thư xem taehyung thế nào rồi. được không?"

jisoo im lặng khi người kia bước ra khỏi phòng hồi sức, điện thoại giơ sát tai trái, nói vài câu chẳng thể nghe rõ vì sự chắn âm.

sau đó, người kia vào, sắc mặt căng thẳng đến lạ. ngay giây phút đó, jisoo biết, em sẽ phải nghe một lời nói dối.

và đúng là thế thật.

"taehyung ổn. bệnh vừa tái phát đêm qua nhưng đang được điều trị trong phòng hồi sức ở tầng dưới rồi. cậu ấy sẽ khỏe mạnh sớm thôi."

jisoo gật đầu, nói lời cảm ơn trước khi anh jinhwan đi ra khỏi cửa.

đừng nói dối em vì em, rõ ràng, không phải là một đứa ngốc.

x.x.x

nửa ngày sau, jisoo mới có đủ can đảm để giật ống truyền nước và những dây nối phức tạp ra. khéo léo sử dụng bông để kiềm máu, em lảo đảo bước xuống giường, lấy lại thăng bằng và nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa.

vụ đào tẩu này hoàn toàn trót lọt khi khoảng 15 phút sau, jisoo đã đứng trước cửa phòng hồi sức của taehyung.

em biết ngay, đó chỉ là lời nói dối mà,

bởi cậu đang nằm lọt giữa những đường ống nối đến thiết bị với những đường phác xanh đỏ đủ màu, nhợt nhạt và yếu ớt.

bởi đôi mắt nâu trầm kia đang nhắm nghiền mệt mỏi. em cá rằng, khi tỉnh lại và biết mình đã xanh xao ra sao, taehyung sẽ cười lăn ra đất mất. vì cậu vốn là người dùng tiếng cười để khỏa lấp sự lo lắng, bi quan.

jisoo đẩy nhẹ cửa vào, kéo chiếc ghế gần đó lại gần giường lớn, ngồi xuống cạnh taehyung.

"taehyung ơi..."

"tớ đây rồi."

"cậu mệt lắm không?"

vừa run run nói, đôi tay lại không tự chủ được tìm đến tay của người kia, nắm lấy, khẽ khàng truyền hơi ấm, jisoo thấy mũi mình hơi cay, và đôi mắt thì dần nhòa đi. taehyung nằm im trên giường bệnh, gương mặt ủ rũ, tái nhợt so với cái vẻ năng động, tươi tắn thường ngày khiến em càng thêm xót. 

thật tàn nhẫn khi họ đang ở cùng nhau, cùng một thời điểm, nhưng em phải chứng kiến cảnh cậu nhận chăm sóc đặc biệt. giữa những máy móc vô tri đang kêu những tiếng trống rỗng đều đều, cậu thật quá xa vời.

"taehyung ơi..."

"hôm nay tớ đến thăm cậu rồi này, không ác như hồi trước nữa."

"taehyung mau tỉnh dậy để đến thăm tớ nào.."

"cậu sao thế? sao tự dưng lại ngất?..."

"có phải vì tớ không?"

"do tớ đúng chứ? tớ làm cậu lo lắng à?"

"taehyungie, xin lỗi..."

mắt cậu vẫn nhắm nghiền, và khí quản được đặt ống. 

một vài tiếng xì xào vang lên sau chiếc cửa, và jisoo nép mình sát vào chiếc tủ để trốn.

"bọn họ cho rằng cậu ấy chỉ bị kiệt sức."

"vậy thì họ sai rồi. ung thư đang tấn công hệ thần kinh. vì thế nên mọi hành động vượt quá sức chịu đựng đều sẽ dẫn đến kết quả này.."

"thật đáng thương! bao giờ cậu ta tỉnh lại?"

"tôi không rõ, chắc là sẽ sớm thôi. nhưng khi tỉnh lại, mọi liệu pháp chữa trị của chúng ta đối với cậu ấy chỉ là sự cầm cự. bởi bệnh chuyển biến đột ngột, và khá nặng nữa."

em im lặng cho đến khi hai người kia rời khỏi mới dám bật khóc.

em lao đến bên giường, cầm tay taehyung, vùi mặt vào vai áo cậu, rấm rức từng cơn nho nhỏ.

trong một giây phút, em đã nghĩ mình là người tốt khi mong taehyung có thể ngay bây giờ, nhắm mắt xuôi tay để tương lai những ngày sắp tới không còn khiến cậu đau đớn được nữa.

nhưng không.

em lại ích kỉ và muốn cả hai có thêm nhiều thời gian sống hơn, để em và cậu có thể yêu nhau. 

em có thể cùng cậu đấu tranh mà, phải không?

nếu ước muốn ích kỉ ấy thành sự thật, em sẵn sàng gạt bỏ mọi thứ mình có để ở bên cậu.

tất cả.

và có lẽ, vì ai ai cũng yêu thích những gì đủ đầy, kể cả cuộc đời, nên cậu đã tỉnh lại khi em chưa nhận ra.

"jisoo?.."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro