23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng tôi trốn anh jinhwan và rời khỏi bệnh viện.

hôm qua, anh namjoon đã gọi cho tôi. anh hỏi về tình hình sức khỏe sơ bộ, anh muốn biết tình trạng của tôi, còn tôi thì không muốn làm anh lo, nên tôi lấp liếm. tôi bảo tôi tiến triển tốt, được chuyên viên điều trị cho phép thả phanh đi chơi một ngày. lạ lùng ở chỗ, anh tin tôi thật và còn hỏi tôi về địa điểm, thời gian. vì vé tàu tới busan đã bán hết trong 2 ngày, nên tôi thật thà khai báo rằng thiếu phương tiện di chuyển. anh cười xòa, trêu tôi khéo lo, còn bảo sẽ giúp tôi giải quyết. tôi cũng không quá mong đợi, vì đã định sẽ gọi taxi.

ai ngờ sáng sớm tỉnh dậy, tôi đã thấy anh lái chiếc santa fe đến đỗ trước cửa bệnh viện. trước khi chúng tôi khởi hành, anh còn chu đáo nhét vào túi áo tôi một dải gì đó mà khi lên đến xe và yên vị ở hàng ghế sau, tôi mới biết đó là bao cao su.

anh chàng lái xe ít nói và khá lầm lì. điều này không có gì đáng phàn nàn, bởi tôi và jisoo đều cần nghỉ ngơi. chúng tôi nắm tay nhau ngủ. em mơ màng từ lúc mới lên xe vì phải dậy từ sớm, nên tôi chủ động kéo em dựa vào lồng ngực để em yên giấc. nhịp tim em đập đều đặn như một bản hòa tấu êm tai, ngọt lành và an toàn. thứ nhạc ấy khiến tôi cảm giác như mình bé nhỏ lại, yếu ớt, cần che chở, mong manh như một bào thai. và tôi cũng ngủ, với dự cảm về tiếng sóng tròng trành nơi eo biển busan, xa vời và dội lại vội vã.

chúng tôi rốt cuộc cũng tới busan, sau 3 giờ đồng hồ lái xe đằng đẵng. em nói em muốn ra biển trước khi lên ngọn đồi nọ, và chúng tôi lại nắm tay nhau đi. đôi giày vải nhỏ nhắn màu sữa được em cầm trên tay, và bàn chân em đạp lên nền đất ẩm ướt và tơi xốp. tôi cũng cởi bỏ đôi dép, và sửng sốt trước từng cái chạm đẫm mùi sương đêm, hoàn toàn khác với nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện. em cùng tôi băng qua rừng thông, và đất mịn dưới chân đã biến thành cát vàng từ khi nào không hay. cát ấm nóng và thô sần, chảy qua kẽ chân từng hạt khiến em thích thú.

"taehyung, biển kìa!"

và tôi nhìn theo hướng em chỉ, cùng lúc quay sang nhìn vào đôi mắt em. cách em nhìn biển như thể em đang nhìn miền tận cùng của thế giới. và giờ đây, ta có một mặt trăng trên bầu trời đằng xa, thêm hai mặt trăng nữa ngay nơi mặt đất này, trên khuôn mặt em, sáng rạng rỡ và sâu thăm thẳm. 

sóng tràn vào bờ, dập dềnh như điệu nhạc. lạnh toát. chân tôi vùi sâu dưới lớp cát ướt đẫm, vùi thêm thật sâu, tìm đến bàn chân em ở bên cạnh. chân chúng tôi chạm nhau, và em- đang phấn khích vì vị mặn xa lạ mà thân quen, giật mình nhìn tôi, rồi như một lẽ tự nhiên, chúng tôi chẳng hề hẹn trước, cười thật lớn.

hoàng hôn hạ dần trên rặng núi xa xa. ánh sáng cuối ngày tràn trên mặt biển, xuyên qua lớp nước lạnh lẽo trong vắt, rồi lại lóe lên như pháo sáng. làn pháo sáng ấy lướt nhanh trên bờ cát như sợ vụt tàn, khiến tôi chói dù mắt đang nhắm nghiền. môi tôi ấn mạnh vào môi em, cảm nhận vị mặn cùng hương biển khoan khoái. chúng tôi nằm xuống trên cát, từng hạt lạo xạo trong tóc và trên da, có khi còn luồn cả vào lớp vải áo. 

"anh yêu em."

em nhìn tôi, rồi lại hôn tôi. rồi lại vùi tay vào mái tóc xoăn dài của tôi, rồi lại hôn tôi. 

đến gần đêm, chúng tôi tới được trại trẻ cũ của em. tuy nhiên, nơi này có lẽ đã bị luân chuyển đi, hoặc phá dỡ, bởi ngoài nền móng còn nguyên, tất cả mọi cơ sở vật chất đã không còn. chẳng cần cửa vào vì vốn dĩ chẳng có, chúng tôi cứ thế đi vào. rêu ướt át, trơn nhẵn dưới chân đôi lần khiến tôi suýt trượt. jisoo vẫn đăm chiêu nhìn về phía trước, đôi mắt em long lanh và khi tôi cầm bàn tay em, tôi nhận ra rằng em đang run rẩy. chúng tôi tới một căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng đêm, và em chợt mỉm cười, nói rằng đây là phòng ngủ cũ của em.

"giường em từng ở đây, ngay gần cửa sổ."- em ngồi xuống sàn, "em luôn thấy hoàng hôn đổ xuống ngọn núi đằng kia cùng cô hiệu trưởng, đẹp lắm."

tôi đem tấm vải đã cắp bên tay từ lúc nào, trải xuống. chúng tôi cùng nằm, và ngân nga hát. tôi thấy hơi tức ngực, nhưng chẳng dám nói ra. tôi lại sợ. vậy nên, tôi lấp liếm. tôi nói rằng tôi cần chút khí trời, và bước lên những tầng cầu thang cao cao, dẫn lên đến mái nhà. 

từ nơi này, tôi có thể thấy cả thế giới.

những đám mây màu lam nặng trịch trôi tuốt ngoài xa. trên bầu trời, sao giăng kín, lấp lánh khiến khung cảnh tôi đang quan sát thật vô thực. xung quanh trại trẻ có vài ngôi nhà, tất cả đều tối đen. tôi hít một hơi sâu hương gió trời, cảm nhận những luồng khí khi chúng khuấy đảo lồng ngực đang bị thít chặt đến ngạt thở. và khi tôi thở ra thật sâu, choáng váng, đọng lại trong tôi là hương hoa nhài.

em đang đứng đó, sau lưng tôi.

"taehyung, anh không sao chứ?"

tôi quên đi cảm giác đau đớn đến như bị bóp chết đang ngập ngụa trong cơ thể, đến bên em. tôi cầm chiếc máy phát nhạc cũ của nhật mà bố tặng năm 18 trên tay, mở băng cát sét, và một điệu nhạc du dương lan khắp không gian rộng. một bản nhạc của amy winehouse, nhẹ nhàng hòa vào làn sóng của bãi biển đằng xa, nơi mặt trăng vẫn còn thật sáng trong, và khuyết. khuyết đến nửa, như dự cảm về sự mất mát.

cầm lấy bàn tay em và nhìn vào đôi mắt em thủ thỉ, tôi hôn lên đó. jisoo vẫn còn lo lắng, liền đưa tay lên lau mồ hôi nãy giờ đã đầm đìa trên trán tôi, ướt vài lọn tóc quăn, không ngừng hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn về.  

không, tôi chẳng muốn.

mặc dù tôi có thể chết bây giờ, hay sớm mai, khi mặt trời đã tuốt lên đỉnh đồi đi chăng nữa, tôi cũng mãn nguyện.

miễn là tôi có thể dành cả đêm này cho em.

"jisoo,"

"đưa tay cho anh,"

"để anh nắm lấy tay em,"

"đúng, như thế."

"em có nghe thấy bài hát đó không?"

"nhảy cùng anh một điệu nhé?"

và chúng tôi cứ mãi đung đưa giữa đêm mờ mịt, cho đến khi mặt trăng cùng tôi, ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro