22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đưa tôi xem những tờ lịch mà tôi vẫn luôn tò mò. tôi nhác thấy một vẻ gì đó trên khuôn mặt em mà tôi chưa từng thấy trước đây. cái vẻ của một đứa trẻ thú tội thành công với cha mẹ. cái vẻ của một người đã đi đến tận cùng trái đất, cái vẻ của một người đã từng đắm mình trong sao trời. cái vẻ thanh thản, sung sướng và mãn nguyện lạ kì. 

"ngày mà tớ luôn khoanh tròn..."- em chỉ tay vào nơi mà số 27 được khoanh tròn đỏ chói của ba tờ lịch khác nhau.- "là ngày tớ bỏ trại đi lên seoul."

tôi có chút khó hiểu. nếu trại trẻ đó là thứ em đã muốn rời xa đến mức phải chạy trốn đến nơi phồn hoa, thì sao lại muốn nhớ đến nó, kể cả khi mình đang mắc bệnh? có lẽ jisoo đọc được ý nghĩ của tôi, em chỉ cười nhẹ, rồi khẽ tựa đầu lên vai tôi, thủ thỉ:

"ngày tớ bắt đầu một cuộc sống mới. ngày tớ được sống lại lần thứ hai. tới ngày này, tớ thường sẽ lái xe về busan, đứng trên đồi xa nhìn xuống trại trẻ hướng dương."

bàn tay tôi tìm đến đỉnh đầu suối tóc em, vuốt nhẹ nhàng như đang chạm lên những vàng ròng bạc quý. chúng tôi ngồi quay lưng lại với cửa sổ lớn, nơi những làn sáng cuối ngày đang đâm trổ mạnh mẽ, đương đầu với tàn cuộc để nhường chỗ cho màn đêm, để chuyển lại sân khấu cho mảnh tình bạc. 

"ở đây với cậu, được yêu cậu. chính là lần luân hồi thứ ba của tớ."

thoang thoảng nơi đầu mũi hương nhài ngọt ngào của suối tóc em, tôi tìm đến bờ môi đỏ, đặt lên đó một dấu hôn, và em đáp lại tôi bằng tiếng rên nhẹ trong cổ họng. chúng tôi rời khỏi nụ hôn sâu, khi tóc em đã rối tung, và môi tôi đã hơi tấy. đôi mắt chúng tôi nhìn nhau, tưởng như đang ngắm nghía những bột màu vương vãi của sao trời. đê mê. ngoạn mục. rợn ngợp. và tim như muốn lỗi nhịp. tôi lại kéo em vào những động chạm nóng cháy, trong khi bàn tay chu du trên từng tấc da thịt nõn nà. jisoo nhìn tôi ngượng ngùng, hai má em đỏ lên khi phơi bày trước tôi những đường cong nữ tính. tôi kéo em vào giấc mộng của khoái lạc, cùng với bàn tay vuốt nhẹ nơi sau gáy ủi an, cùng với giọng nói nghẹn ngào của em nói rằng đã sẵn sàng, và chúng tôi đắm mình vào đêm đó. 

đêm. sao. trăng. vết hôn ngân. gió. lộng trời.

mặc lại quần áo chỉn chu, tôi và em lại ngồi trên sân thượng cũ. người đàn ông ngày nọ, sau khi đưa mảnh giấy vẽ cho chúng tôi, đã rời đi đâu đó xa xa. bệnh viện là thế, người ta cứ rời đi như một lẽ thường tình. trái tim tôi cũng như cái kho cũ kĩ, đã bị bám bụi lâu ngày, bỏ quên như những gì tất yếu của thời gian, cho tới khi em đến, và đặt vào đó những làn sáng lung linh, những mùi hương chẳng thể xóa nhòa trong kí ức của một kẻ sắp tàn. bàn tay tôi chạm tới em, khiến em run lên khi tiếp xúc bởi dư âm của những động chạm đã qua. chúng tôi nhìn nhau, cười. cứ cười. chẳng hiểu tại sao. 

chẳng còn gì ngăn cản được chúng tôi nữa, kể cả những lớp vải kia. kể cả bệnh tật, điều đương nhiên. và kể cả số phận.

gió thổi chiếc váy em tung bay. nếu không phải bàn chân kia đang chạm đất, tôi sẽ chạy tới kéo em trở lại. vì em tôi, đẹp, đẹp đến ngừng thở. đẹp đến mức có thể đưa lên những mảnh tình khuyết trên cao, cũng chẳng hề lạc lõng, lại càng thể tỏa sáng. 

"tại sao em lại muốn về trại trẻ đó? không phải em đã từng cố thoát khỏi nó sao?"- tôi thì thầm hỏi em khi em nằm trong vòng tay tôi, vừa khít như cái cách nó đáng lẽ là như thế. hơi thở em quẩn quanh, ấm nóng như bụi sao rơi. và từng cái chạm của em, như thiên đường.

"để có cảm giác của kẻ chiến thắng. em đã cố gắng thoát khỏi vũng bùn đó, và em đã làm được. em quay lại để có thể nhìn xuống nơi đó từ ngọn đồi cũ, để có cái cảm giác trịnh thượng, để thanh thản, và để không quên em đã trưởng thành thế nào."

nhưng không, em ơi. em quay về là để đắm trong hoài niệm. một hoài niệm về mặt trời tỏa sáng  trên cao mỗi khi được đánh thức dậy. một hoài niệm về những lần bị bắt nạt, tẩy chay. một hoài niệm về những cái ôm đong đầy như ánh sáng. một hoài niệm về một lòng tin đã phai nhạt. một hoài niệm về cổ tay bị trật của một con nhóc láo lếu. một hoài niệm, về tuổi thơ. nhưng tuổi thơ ấy, mãi mãi chỉ có thể trông từ xa vời mà chẳng thể chạm tới. vì ngại một nỗi, tuổi thơ ấy không còn chào đón em.

"em chưa về trại được gần ba năm rồi, từ khi đổ bệnh. taehyung biết không, ngày kia chính là ngày em đang nói tới. em..."

"về đó đi, jisoo."

em sững lại nơi lồng ngực tôi, và đôi mắt em ươn ướt, ngước lên. 

"em và anh, ta cùng về busan."- tôi lại nhớ đến daegu. "ta sẽ cùng đi, như lần về thăm daegu, được chứ?"

em vẫn im lặng nhìn tôi, đôi mắt chớp nhẹ khiến những giọt nước mắt đổ về khóe mắt sâu. ba năm đủ để thời gian kéo những nhung nhớ, đủ để những hoài niệm cũ kĩ phai tàn. nhưng ba năm ở đây, ở với anh, lại đủ để tạo nên những yêu thương chẳng thể quên đi, chẳng thể thay thế.

em ơi, đi với anh, đi mãi. cứ đi, chẳng màng.

"vâng."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro