21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em gấp gọn bức vẽ của người đàn ông lạ mặt đêm nọ lại, cất vào góc sâu tủ cạnh giường, như cách taehyung làm với bức vẽ của cậu hôm qua.

cậu vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ câu trả lời từ em. jisoo rối bời, lần đầu tiên em thấy rối bời khi ở cùng taehyung. jisoo thấy môi mình cứ mấp máy mấy tiếng vô nghĩa đầy lo âu, mà em cũng chẳng hiểu vì sao. jisoo thấy có lỗi. ừ, sao em chưa bao giờ nói với cậu về gia đình của mình nhỉ? tại sao lại thế? và jisoo nhớ ra, à, từ trước đến nay, em nào có gia đình đâu? 

vai em bắt đầu run lên khi cơn chán ghét chính mình lên tới đỉnh điểm. nỗi uất ức khó hiểu dâng trào lên trong lòng, mỗi khi em nghĩ về hai tiếng gia đình. có thể em đã quên hay chăng, một cách vô tình? nhưng cũng có thể, em đã quên từ trước khi em không thể nhớ. không đâu, không phải, tất cả đều sai.

"tớ là trẻ mồ côi."

taehyung sững người một chút, rồi nhích đến gần em hơn, vòng tay qua trấn an đôi vai em, và thủ thỉ đầy quan tâm:

"cậu có muốn nói tiếp không?"

"cậu có muốn nghe tiếp không?"

"bất cứ chuyện gì, miễn là của cậu, tớ đều muốn nghe.."

em ngả đầu xuống lồng ngực cậu, nhẹ nhàng như chiếc lá đáp xuống mặt nước hồ.

"tớ đến từ trại trẻ hoa hướng dương. bố mẹ tớ bỏ đi khi tớ hai tuổi tròn, và cô hiệu trưởng của hoa hướng dương đã đem tớ về trại trẻ nuôi nấng. tớ thương cô, cô là người tuyệt nhất, tràn ngập yêu thương nhất tớ biết. thế nhưng, tớ không thể nhớ thật về cô và trại trẻ thật đẹp đẽ, vì những đứa trẻ trong đó."

"tớ chưa bao giờ muốn được nhận nuôi. cậu có sợ cảm giác có hi vọng, có yêu thương, có tất cả, rồi chỉ bằng một nháy mắt, cậu đã ngồi ở ngoài đường, đi lòng vòng trên phố trong cái váy tím cũ, cho đến khi được một người nào đó nhặt về không? tớ thì có. rất nhiều người đến nhận nuôi tớ, vì tớ từng rất xinh xắn..."

"cậu vẫn luôn, rất xinh xắn."- taehyung ngắt ngang lời em, nhưng em không cảm thấy mình không được tôn trọng. em thấy yên tâm, an toàn, và em yêu cậu thật nhiều vì đã nói thế. nên em cười nhẹ, và tiếp tục.

"cuộc sống trong trại trẻ, đích thị là một cuộc đua. cậu chờ xem ai được nhận nuôi trước, và ai được nhận nuôi đều là người chiến thắng. tớ đã vứt bỏ chiến thắng ấy quá nhiều lần, nên trở thành mục tiêu trút giận của lũ trẻ chung trại. tớ từng bị đổ trứng sống lên đầu, hắt nước vào mặt khi đang ăn cơm, gối ngủ của tớ từng biến thành giẻ lau sân,... điều đó ổn thôi vì tớ đều chịu được. nhưng rồi, tớ vẫn nhớ, chiều hôm ấy, khi tớ đi cùng cô hiệu trưởng về từ chợ, có một đứa trẻ hơn tớ hai tuổi đã đến trước tớ, và nói rằng tớ là rác, do đó tớ không được bố mẹ giữ lại..."

tay taehyung nãy giờ đặt trên vai em cứng lại.

"bình tĩnh lại nào, mật ong của tớ."

cậu ôm em chặt hơn.

"ngày hôm đó khá tệ đấy, tớ đã lao vào con bé đó, kéo tóc nó, tát nó, đá vào chân nó. rồi tớ từ nạn nhân, trở thành kẻ thù của chính mình. nó đã bị trật khớp cổ tay, còn tớ thì trở thành ác nhân của cả trại. kể cả cô hiệu trưởng, người tớ tin tưởng nhất cũng quay lưng với tớ. tớ cố gắng sống, theo đúng nghĩa của từ 'cố', taehyung biết đấy. đi học, làm mọi việc để kiếm tiền rời khỏi trại. và đến năm hai mươi tuổi, tớ đã im lặng rời lên seoul."

"sao jisoo không nói với tớ?"

"nó không đẹp đẽ, và nó khiến tớ không đẹp đẽ. ít nhất là trong mắt cậu."

cô nàng này sắp khóc rồi, taehyung cũng muốn khóc, vì em chẳng tin vào cậu như cậu hằng mong. cậu xoay em, nhẹ nhàng, để em đối mặt với mình, rồi hôn lên trán em, trượt nụ hôn dọc trên cánh mũi, và đầu mũi hai người gặp nhau trong khi jisoo cố gắng đưa đôi mắt ngập nước của mình ra nơi khác, nhưng taehyung lại muốn nhìn nó thật lâu.

"nhìn vào mắt tớ này, nói cậu không thể tin tớ đi."- taehyung nói, và hơi thở cậu nóng như cách hai má jisoo đang dần đỏ lên. em thả mái tóc thơm hương hoa trôi trên bờ vai cậu, nũng nịu vòng tay qua lưng, siết nó lại đầy đau đớn.

"xin lỗi taehyungie..."

"tớ chỉ có thể sống thật thoải mái mà không gắng gượng khi ở bên cậu thôi.."

"tớ sẽ không như thế nữa đâu."

cậu mỉm cười thật tươi, kéo em nằm xuống, vuốt mái tóc em, ngâm nga hát vu vơ. nắng trưa nhảy trên cửa sổ mở toang, vào trong phòng, dịu dàng phản chiếu thứ ánh sáng mềm mại lên bức tường đối diện. vài chú chim sải đôi cánh bay qua, để lại cái bóng sẫm màu chuyển động như những thước phim đen trên nền cam cháy của giọt nắng cháy bỏng. jisoo ngả lưng mình lên trên lồng ngực taehyung, cảm giác hạnh phúc hệt một đàn bướm bay loạn trong tim. taehyung vòng tay qua eo jisoo, siết em thật nhẹ như thể mai này thôi, họ rồi cũng tan biến.

và họ sẽ tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro