6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo tỉnh dậy ngay sau khi các bác sĩ đưa taehyung đi vào cái đêm cậu bị tràn dịch màng phổi. 

em lập tức vùng dậy, chạy theo chiếc giường đưa taehyung thẳng vào trong phòng cấp cứu nhưng chị y tá cạnh đó đã kịp ngăn em lại và dìu em vào trong phòng.

jisoo thất thần ngồi trên giường taehyung. em nhìn ra phía cửa sổ. âm u sao bầu trời rạng sáng. đèn đường cố chiếu rọi tới mọi ngóc ngách của mặt phố nhưng cũng không thể. lòng em nặng trĩu ưu tư. chẳng hiểu tại sao lại lo lắng tới cồn cào thế này. em hết chạy ra cửa nhìn về phía phòng cấp cứu rồi lại chạy vào, thầm cầu nguyện taehyung sẽ ổn. jisoo vuốt mái tóc mượt ngược lên trên, cắn môi. em bỗng thấy thật sợ cái viễn cảnh taehyung của em được y bác sĩ đưa ra cùng chiếc khăn trắng phủ khắp. đến lúc ấy, em sợ mình sẽ không thể chịu nổi mà ngã quỵ.

không phải ai cũng biết, em đã đổ thuốc mà anh jinhwan đưa cho vào bồn cầu rồi xả nước. taehyung là người đầu tiên phát hiện. cậu ta, dù ngày đó vẫn chỉ là hai người xa lạ, đã ôm em vào lòng thật chặt và nói với em rằng.

"sẽ ổn thôi."

câu nói này, em đã nghe thấy rất nhiều vị bác sĩ nói với mình. và tất cả qua tai em đều thật giả dối. vậy mà sao chất giọng trầm ấm cùng vòng tay siết nhẹ của cậu ta lại khiến em an tâm tới vậy, liền với tay lấy thuốc uống. 

có hôm đi kiểm tra, anh jinhwan có nói với em:

"tình hình em khá tốt đấy. không có tiến triển xấu, những khó khăn trong việc đọc và viết vẫn chưa bắt đầu. chứng mất ngủ và hay quên của em cũng đã chuyển biến tích cực. làm tốt lắm jisoo! có ai đó đã giúp em sao?"

jisoo chẳng nghĩ tới ai, ngoài kim taehyung.

cái đêm em nằm ngủ trong vòng tay của cậu ta, cảm giác như nghìn viên thuốc an thần cũng chẳng sánh được với giấc ngủ ấy. yên bình và thật ấm áp. cậu ta khiến em có cảm giác như được che chở. như thể em là một người quan trọng.

vậy mà nay, cậu taehyung ấy lại nằm trong đó, không biết sống chết ra sao.

jisoo không có đủ can đảm để nghĩ tiếp. bao nhiêu sự lạnh lùng, mạnh mẽ trước đây em cố dựng lên nhanh chóng bị phá hủy, liền ôm mặt khóc.

đến khi cậu đã ổn, em cũng vẫn không đủ can đảm để tới thăm. chỉ cần nhìn thấy mi mắt cậu ta khẽ động đậy, jisoo nghĩ mình sẽ không kiềm chế nổi mà thét lên, mà ôm cậu ta chặt vào lòng, mà khóc cho thỏa sự lo lắng.

em thích cậu ta rồi sao?

đến hôm sau, em nghe tin cậu ta đã tỉnh, nhưng không chịu ở lại khu theo dõi mà chạy về bên khu nhà hai người ở. jisoo lại càng không dám đối mặt với cậu ta, liền lánh đi. nhưng nhìn thấy taehyung một mình chạy lên trên tầng thượng, nghe được tiếng cậu ta oán trách cuộc sống, em nhận ra, thì ra không chỉ có mình em là cố tỏ ra mình ổn trước mặt người khác.

cậu ta thường ngày vẫn luôn xoa đầu nói em nên ăn thật nhiều, ngủ thật ngon và đừng suy nghĩ quá sức. nhưng rồi cậu ta lại nhường em miếng thịt to nhất trong khay cơm, chịu thức dậy với một bên tay tê cứng vì bị em gối đầu và thậm chí còn nghĩ tới cái chết.

cậu ta thường ngày vẫn luôn miệng bô bô nói mình yêu đời, nhưng đúng là trong giây phút tự mình đối mặt với nỗi bất an riêng, cậu ta lại muốn được mang đi.

không được, như vậy không hề công bằng. jisoo dành tình cảm cho cậu như vậy, mà cậu lại đòi chết. vậy thì jisoo sẽ ra sao?

khi mà từ lâu, taehyung đã trở thành lý do để jisoo thức dậy mỗi sáng, ăn từng muỗng cơm, dạo từng bước chân quanh hành lang ngập nắng, nuốt xuống dạ dày những viên thuốc đắng ngắt, ngắm sự chuyển biến của vầng trăng cận ngày rằm. cậu ta là lý do jisoo vẫn bám chắc vào sợi dây cuối cùng nối em với cuộc sống vô vị này.

jisoo đã định nói vậy. em sợ gì cơ chứ?

nhưng rồi, khi nhìn vào đôi mắt đen trầm của taehyung, em chợt nhận ra mình thật nhỏ bé. nhỏ bé so với những gì taehyung có, taehyung nghĩ và taehyung làm. em thấy mình chẳng xứng với một người hoàn mĩ như cậu. em không xứng với nụ cười của cậu mỗi khi cậu nhìn em, không xứng với lời hỏi thăm cặn kẽ mỗi khi em đi kiểm tra thần kinh về, không xứng với bàn tay khẽ vuốt mái tóc em khi em giả vờ ngủ. 

em yêu thương cậu ta thật nhiều, nhưng chắc như vậy là chưa đủ với những gì cậu trao em. bởi em hết trách cứ cậu vô lý, lại năm lần bảy lượt khiến cậu buồn lòng.

cái đau đớn nhất là cứ ngỡ mình đã nắm chắc vật trong tay, nhưng vật lại cứ thế vuột mất.

thế rồi cậu rủ em đi daegu, em đồng ý. hằng đêm em tích lũy cho mình thật nhiều can đảm để nói những điều em muốn nói trên chuyến tàu xuân ấy. nhưng đến sáng sớm, bắt gặp nụ cười của cậu, bao thành lũy cứ thế mà sụp đổ.

và bây giờ, em đang đứng trên sân thượng này, cùng cậu đón gió. em nghe tiếng cậu nói với mình.

"tớ yêu cậu.."

em nghe khựng lại trong tim. em nghe tiếng lòng mình hồ hởi vui mừng, câu "tớ cũng vậy" tưởng như sắp bật ra trên môi.

thì lúc đó, lí trí em tua lại những cảnh mà cậu buồn vì em, những cảnh em mắng cậu, ghét cậu, xa lánh cậu.

em không muốn cậu có hi vọng vào mình nữa. em không biết, chỉ riêng sự tồn tại của mình đã là sự cộng hưởng tới cuộc sống của taehyung.

thế là, thay vì nói thật lòng mình, em lạnh nhạt đáp cậu trong khi hai mắt đã mờ đi vì nước.

"xin lỗi, tôi không thể."

và bỏ mặc cậu lại trên sân thượng đầy gió ấy, em đi xuống nhưng cũng tự hiểu rằng, kể từ khi em nói điều đó, mọi chuyện sẽ chẳng thể quay lại như trước được nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro