5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ hôm đó, jisoo có vẻ thoải mái với taehyung hơn. em không còn nhăn mặt hoặc xua đuổi mỗi khi taehyung ngâm nga hát, mà sẽ bảo cậu hát lớn hơn chút nữa, còn mình thì sẽ ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầy chim ở tòa nhà đối diện bay đi trong cái gió rét giữa đông. em không còn kêu taehyung phiền mỗi khi cậu nhờ vả nữa, mà sẽ im lặng giúp đỡ. mới hôm trước, dây thở của taehyung được chăng ngang mũi bị vướng vào gối khi cậu ngủ, jisoo đã bật dậy để gỡ nó ra.

khi đó, khi kề sát với taehyung, khi cảm nhận được hơi thở đều và run của cậu, jisoo chợt nhận ra.

à, taehyung thật đẹp.

cái vẻ điển trai như một tài tử thập niên 80s ấy không chỉ thu hút jisoo, mà cả tính cách của con người này cũng thật đẹp đẽ, khiến em không khỏi ngưỡng mộ.

cậu ta có thể nghiêm túc và trưởng thành khi đối diện với những câu hỏi bộc phát u ám của em về cuộc đời bằng cách đưa ra những câu trả lời thật trừu tượng nhưng cũng tiếp thêm cho em nhiều động lực.

"taehyung này. cậu thấy cuộc đời có đáng sống không?"

"nếu cậu hỏi taehyung 23 năm về trước, thì có. cậu ấy yêu đời lắm, và luôn truyền niềm vui cho người khác. và nếu cậu hỏi taehyung của hiện tại, cậu ta sẽ trả lời vẫn là có. mặc dù bệnh tật càng ngày càng khiến cậu ta mệt mỏi, nhưng bên cạnh cậu ta có một người khiến cậu ta thấy cuộc đời thật đáng sống. chưa biết tương lai thế nào, nhưng tớ vẫn luôn thấy cuộc đời này thật đáng hi vọng, chừng nào ta vẫn còn có người để yêu thương."

cậu ta cười nhẹ, rồi quay sang vén lọn tóc xõa dài trước trán của em sang mang tai. ánh mắt cậu ta nhìn em khiến em bủn rủn và ngại ngùng. dù em không hiểu vì sao em lại như vậy, nhưng em thích nó, vì nó tiếp cho em dũng khí để nói câu mà em chưa từng nói trong đời.

"ừ, tôi cũng thấy cuộc đời thật đáng sống.."

cậu ta cũng có thể vô tư và hồn nhiên như một đứa trẻ. những suy nghĩ chẳng hề bám bụi chút ưu phiền của taehyung như dòng nước mát chảy qua nhận thức khô cằn về những thứ xung quanh của jisoo. mặc dù, đôi lúc những suy nghĩ ấy khá kì quặc.

"jisoo có nghĩ, tiếng chim hót thực chất là tiếng hét của chúng vì chứng sợ độ cao không?"

taehyung nói câu đó bên tai jisoo khi biến chứng phụ của alzeheimer xuất hiện khiến em bị đau nửa đầu trong khi cật lực đuổi theo em, người đang nằm co quắp trên chiếc giường đẩy của bệnh viện hướng tới phòng cấp cứu.

cậu ta khiến em bật cười. trong phút chốc, em quên đi cơn đau đang hành hạ mình, xung quanh chỉ còn nụ cười hình chữ nhật của cậu ta cùng lời hứa ngồi trên chuyến tàu đầu xuân đến daegu.

kim taehyung khiến kim jisoo quên đi sự thật rằng mình đang mắc bệnh.

kim jisoo khiến kim taehyung thấy cuộc đời của một bệnh nhân ung thư tuyến giáp thật đáng sống.

từ đó, những sợi dây gắn kết giữa hai con người này càng chặt chẽ hơn, khiến cuộc đời của họ gần như là sự ràng buộc có chủ đích. họ cùng đem lại cho nhau hạnh phúc giữa cuộc đời lắm ưu phiền của riêng mình.

--------------------------------------------------------------------------------------

taehyung càng ngày càng thích jisoo.

đến bây giờ, cậu nghĩ, đây không chỉ là thích nữa rồi, mà là hai chữ "yêu thương".

tình cảm này, thật đẹp. như đóa hoa hồng dần nở rộ. cũng như nhánh anh đào rung rinh trên cành cây đầu phố. và cũng hệt chậu bìm bìm ở ban công vào thời khắc tàn lụi.

-------------------------------------------------

 "này, taehyung!"

"sao nào?"- tôi đang nằm đọc sách, nghe jisoo gọi liền trở mình quay sang.

jisoo chỉ lên chiếc đồng hồ điểm 11h đêm, cười khì.

à, thì ra em muốn lên sân thượng.

tôi đi với em lên trên. hai má em ửng hồng lên vì lạnh mặc dù bên dưới đã khoác chiếc áo to đùng khiến em trông như một chú thỏ béo đáng yêu. tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, liền cởi chiếc khăn quàng làm bằng len ấm áp, trao lên cổ em. em nhìn tôi cười. trông em cứ hồn nhiên như vậy, là tôi vui rồi.

hôm nay, tôi xem dự báo thời tiết nói trời quang mây tạnh, trăng sáng rõ. chẳng hiểu tại sao lại có ý nghĩ hôm nay sẽ là một đêm thật trọng đại, một đêm thật phù hợp để nói lên nỗi lòng mình.

"tôi biết mà! taehyung xem kìa, trăng có sáng không kia chứ?"

vầng nguyệt ấy, đúng là đẹp thật. nhưng không bằng em lúc này, ngay trước mắt tôi.

ánh sáng ấm áp ấy bao trọn lấy em, sóng sánh theo từng chuyển động của em dù là nhỏ nhất. em bước chân sáo tung tăng trên nền đất lạnh, miệng em hát bài hát mà tôi thích nhất.

nhưng rồi em lại quên lời.

ngay lập tức, em nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe ậng nước, miệng em cười thật tươi:

"taehyung à, giúp tôi nào."

tôi chỉ chờ có vậy, liền cất giọng.

"cause you are, you are the reason why i still...

hanging on.

yeah you are, you are the reason why my head is still...

above water.

and if i could i'd get you the moon.

then give it to you.

and if death was coming for you,

i give my life for you..."

"đúng rồi, tôi cứ quên thôi! ghét thật nhỉ!"

em ơi, em chẳng cần nhớ những thứ đó. bởi tôi sẽ nhớ, và tôi sẽ hát cho em nghe mỗi khi đêm về.

tôi chợt nắm lấy đôi tay em khiến em quay lại nhìn tôi. giây phút ấy, tôi cảm tưởng trong tiềm thức, một đêm như có hai mặt trăng vậy. một mặt trăng trên cao kia tỏa sáng cho tôi và em. còn vầng trăng còn lại, vầng trăng đang đứng trước mặt tôi đây, lại tỏa sáng cho từng bước tôi đi, và rọi lối cho việc tôi sắp làm.

"jisoo này.."

"hửm?"

những cơn gió hun hút giữa đông lồng lộng thổi, tay tôi nắm tay em, vô thức siết chặt hơn, mắt tôi đắm sâu vào đôi mắt em, và tôi nghe thấy nhịp thở của em thật gấp gáp.

là em đang ngại sao?

"nói ra có hơi đường đột. nhưng tớ cần cậu hiểu rằng, điều này xảy ra là có lý do. và tớ luôn luôn trân trọng cậu, rất nhiều..."

tôi càng có dũng khí cất tiếng. giọng tôi hòa vào cơn gió thoảng nhẹ, vờn mãi trên mái tóc, rồi mới tới đôi tai nhỏ đang được chiếc khăn của tôi sưởi ấm.

"tớ yêu cậu.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro