3. Đã ngồi đó đợi từ bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chắc trời thương hắn quằn quại, Haruki bất chợt xuất hiện. Trên môi nở nụ cười vui vẻ không vương bụi trần, ánh mắt long lanh y như hồi nhỏ. Geto Suguru vui chứ và cũng cảm thấy chua nghét. Đời như trêu đùa hắn vậy. Cô ấy vậy mà được Gojo Satoru thanh tẩy nguyền hồn đeo bám mấy năm nay, giờ thì cùng Satoru đến trường chú thuật nhập học cùng hắn.
.
- Sugu-chan trưởng thành thật đấy nhỉ!
    Hồi nhỏ Haruki hay bất chợt cảm thán và khen hắn. Dù cô bé làm thế nhiều lần, lần nào Suguru cũng ngại ngùng cả nhưng nhanh chóng coi như chả có gì.
- Cảm ơn cậu nhé!
    Và cả những lại cảm ơn dịu dàng cùng nụ cười hắn yêu thích nhất. Cô bé sẽ theo đó ôm cánh tay hắn rồi dựa đầu vào vai Suguru. Bố mẹ cô bé là kiểu sẽ chia tay sẽ tốt hơn nhưng họ vẫn níu kéo, kết quả là sự bất đồng từ ngày này sang ngày khác. Haruki nhỏ bé muốn được ôm ấp và bảo vệ. Từ lúc nào Suguru đã luôn là chỗ dựa của em.
  Sugu-chan của cô bé rất mạnh mẽ, cậu ấy đáng tin cậy, dịu dàng và ấm áp. Sẽ luôn là những cái xoa đầu nhẹ nhàng, là không ngại đứng lên vì một bạn học bị bắt nạt.
- Sugu-chan khi nào lớn cậu có thể che chở cho những đứa trẻ như tụi mình không? Vì cậu mạnh lắm, tớ chắc chắn mà. Ước gì chẳng tồn tại “con quái vật” nào cả, đáng sợ lắm.
.
    “Vậy mà giờ cô ấy lại đem nụ cười đó sánh bước bên Satoru?” Geto Suguru nghiến răng. Tay giấu trong túi quần, nắm chặt đến nổi hết cả gân. Nhưng mà ánh mắt đáng sợ đó không thể không làm người ta không chú ý.
Shoko đứng bên cạnh nhìn hắn cố tỏ ra bình thường còn trán cứ nhăn nhăn. Cô chưa kịp hỏi thăm bạn mình.
    Thì Gojo Satoru với nụ cười vui vẻ hoàn toàn đối lập đã chạy lại chỗ Suguru. Thấy bạn thân mang tâm trạng không vui, Gojo vừa chàng quay bá cổ Suguru vừa hỏi han.
- Cậu làm sao thế?
- Không sao cả!
    Suguru chỉ trưng ra nụ cười giả lả.
    Haruki lúc này cũng vừa tới chỗ bọn họ.
- Giới thiệu với các cậu, bạn học mới!
    Gojo nhí nhố giới thiệu, không quên cùng Shoko la ó vỗ tay chào mừng.
Suguru miệng thì cười nhưng chẳng thèm nhìn mặt Haruki. Hắn khó chịu, ghen tức thế nào ấy. Vừa nãy đã thấy cô cười thế nào khi đi với Satoru từ xa rồi, đoán thầm trong đầu chắc giờ mắt cô đang long lanh lắm rồi nhìn Satoru không thoát ra được ấy chỉ. Có khi không còn nhớ hắn là ai đâu. Hắn cũng không thèm để ý nữa, dù gì cũng lâu rồi. Suguru tính giới thiệu tên mình rồi đi.
    Vậy mà trái với điều hắn nghĩ, Haruki từ lúc nào đã len lỏi nắm bàn tay đang nắm chặt của Suguru một cách vừa ngại ngùng nhưng cũng hơi tự tiện như hồi còn nhỏ.
- Sao cậu nắm tay chặt thế? Rướm máu mất rồi.
   Suguru chỉ kịp lướt qua đôi ngươi toàn lo lắng, trước khi cô cuối xuống chỉ chăm chăm cố dùng hai tay mở ngón tay hắn ra.
   Tay Haruki nhỏ, lại mềm mại, cứ như châu chấu đá voi nhưng cô vẫn làm. Miệng nhỏ bồn chồn nhắc nhở hắn:
- Mở tay ra đi Suguru.
    Rồi cô lại ngẩng lên, giọng có chút sợ:
- Cậu lo lắng chuyện gì sao?
    Một màn tương tác như cặp đôi trẻ làm Gojo, Shoko ngay bên cạnh nhất thời ngơ ngác. Suguru cũng vậy, hắn dường như quên mất hai người bạn mình, cả thế giới hắn cứ như có mỗi Haruki ấy.
    Suguru chồm xuống sát người Haruki hơn, hương thơm của cô ấy như mê hoặc hắn vậy.
- Cậu có nhớ tớ không? – Hắn hỏi nhưng giọng lành lùng lắm.
- Cậu nói gì vậy, tất nhiên là có rồi! –     Haruki chỉ cảm thấy cậu ấy hỏi khó hiểu chứ không để ý chút ám muội của Suguru.
    Rồi cô ấy reo lên nho nhỏ, giọng điệu vui mừng.
- A! Tay cậu thả lỏng rồi này.

    Gojo và Shoko chính thức hóa đá.
.
- Cái gì thế?
    Đến trưa, canh lúc Haruki vừa đi một cái, Gojo và Shoko liền chất vấn Suguru.
- Gì là gì? – Suguru điềm nhiềm giả vờ không biết.
- Hai cậu yêu nhau à? – Shoko hỏi thẳng luôn, nhìn thằng bạn cứ làm bộ thấy mắc mệt.
    Hắn nghe vậy thì vui phết nhưng mặt không thay đổi.
- Là bạn hồi nhỏ.
- À là cái người cậu nhớ mong mấy năm nay. – Gojo dè bỉu.
- Thôi mình đi tập một lát.
    Suguru lười đôi co với hai “đứa nhóc” này, thẳng thừng ra xây một mình luyện tập.
    Bao nhiêu niềm vui khi gặp được Haruki cũng chẳng thể xóa nhòa cảm giác kinh tởm dâng lên trong người hắn mỗi khi nhìn thấy nguyên hồn, khi chú thuật của hắn là sử dụng bọn nó. Đôi mắt thâm quầng, vô định chỉ mới le lói chút sắc hoa của người con gái nhỏ bây giờ lại quay về dáng vẻ xơ xác vô hồn. Hắn cứ tập, chẳng quan tâm tới thời gian hay không gian như một con búp bê được kéo sẵn dây cót.
    Cứ thế tới khi bầu trời từ xanh thẳm chỉ còn màu đèn u ám. Geto lau nhẹ mồ hôi nhễ nhại trên trán, quay lưng đi về kí túc xá thì thấy Haruki đã ngồi đó đợi hắn từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro