chap2. Trẻ con vẫn là trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Chúng ta là chú thuật sư mạnh nhất.” Là điều mà Geto Suguru luôn hãnh diện tuyên bố. Hắn không sợ kẻ địch, cũng chẳng sợ cao tầng vì hắn biết mình là kẻ mạnh. Hắn không cần biết Haruki ở đâu hay làm gì, chỉ cần hắn đủ mạnh, phải hắn luôn mạnh mà. Tiêu diệt nguyền hồn, bảo vệ kẻ yếu, như thế thì có thể tạo nên xã hội bảo vệ những người hắn trân trọng, trong đó có Haruki.
- Phải bảo vệ lũ yếu đuối phiền phức thật.
    Satoru vừa nhẹ nhàng làm nhiệm vụ, vừa nhăn nhó càu nhàu.
- Xã hội nên bảo vệ kẻ yếu...và giám sát kẻ mạnh...cậu biết đấy Satoru, chú thuật tồn tại là để bảo vệ người khác*...
    Suguru chỉ cười nhẹ rồi bĩnh tình giải thích cho bạn mình. Còn Shoko thì ở bên cạnh, phè phỡn vì không cần phải đụng tay, đụng chân quá nhiều mà đã có hai thằng bạn gánh. Cô nàng cũng không quên kiêm thêm hóng chuyện, bởi hiếm khi bọn hắn nói chuyện nghiêm túc như này.
- Eoooo! Lý thuyết gì rõ ngớ ngẩn.
    Đó quả là Shoko đoán không sai, lại sắp đánh nhau đây mà nên cô nhanh chóng chuồn lẹ trước.
.
    Những năm tháng thanh xuân thật sự là kỉ niệm quý giá với hắn, cộng với tài năng của mình và cả cộng sự - Gojo Satoru. Geto Suguru ngông cuồng của tuổi trẻ tưởng chừng như mình đã có tất cả.
    Chẳng ngờ rằng chỉ một phát súng dường như đánh thức hắn khỏi giấc mộng ngây thơ.
- Em muốn ở bên cạnh mọi người lâu hơn nữa. Em muốn trải nghiệm thật nhiều thứ, ngắm nhìn thật nhiều thứ.
Riko bật khóc, thổ lộ điều mình thật sự muốn, cuối cùng cô bé nở nụ cười quyết tâm mạnh mẽ để sống tiếp.         Nhưng còn chưa đáp lại bàn tay nhỏ của cô gái trước mắt, Riko từ cô bé đầy sức xuân đã nằm gục trong vũng máu từ lúc nào.
.
    Sau thất bại bảo vệ Amanai Riko, Geto Suguru không còn là mạnh nhất nữa, chỉ còn bạn thân hắn mới là kẻ mạnh nhất thôi. Hắn không biết mình là ai nữa. Hắn có thể bảo vệ cái gì khi không còn sức mạnh chứ.
    Nhìn Satoru, vốn là một đồng đội đáng tin cậy, dần dần độc tôn cùng vô hạ hạn và đôi mắt xanh thẳm của cậu ấy. Còn sức mạnh của mình thì kinh tởm vô cùng, vị như nuốt một miếng giẻ vừa được dùng để lau bãi nôn vậy. Dù cố gắng nuốt bao nhiêu cũng không đủ, không bao giờ có thể lấp đủ khoảng cách ngày một xa vời giữa hắn với người bạn mà hắn luôn cho rằng luôn ngang bằng mình.
    Chuỗi ngày không thể nhắm mắt ngủ, giọt nước lạnh xối xả vào người, hắn mất vị giác, ngày càng gầy sọp đi và quầng thâm dưới mặt trở nên rõ ràng. Mọi thứ cứ tiếp diễn, mỗi lúc một tệ hơn...
    Hình ảnh bọn người phi thuật sư vỗ tay nồng nhiệt cũng nụ cười vui vẻ trước cái chết của Riko, hắn biết con người có xấu xa mà nhưng “Lũ khỉ khốn khiếp”.
    Nụ cười rực rỡ của Haibara, cu cậu chỉ muốn cố gắng hết sức làm những gì mình có thể, giờ thì sao, người cậu ấy lạnh ngắt, mắt nhắm nghiền cùng cơ thể đầy vết thương...
“Cuối con đường là cái chết không trọn vẹn thể này của chú thuật sư ư?”
    Hắn nỗ lực vì điều gì, vì ai chứ, tại sao phải bảo vệ cái lũ yếu đuối, phải phục vụ cho bọn khốn đó chứ. Bạn bè hắn và chính hắn bị bắt đối diện với nguy hiểm vì cái gì chứ?
    Geto Suguru cảm thấy hắn sắp vụn vỡ rồi...
.
    Mối tình của đứa trẻ con dù sâu đậm thế nào vẫn là trẻ con. Suguru có thể thích Haruki bằng toàn bộ cảm xúc năm 13 tuổi, có thể đam tình cảm đó làm động lực phấn đấu, có thể mơ màng nghĩ rằng chỉ cần bản thân thật giỏi thì tương lại có thể tương ngộ, có thể ngây thơ cho rằng sức mạnh là điều duy nhất quan trọng để tạo nên một thế giới tốt đẹp nơi sẽ không có thể một Haruki nào bị nguyền hồn giằng xé nữa...
    Trẻ con vẫn là trẻ con, cảm xúc thì sẽ thay đổi...
    Vậy nhưng hắn lại gọi tên Haruki...khi đôi mắt vốn đầy ánh sáng của thanh xuân đã đục ngầu...
    Giữa dòng nước lạnh ào ào xả xuống, nước đã thấm đẫm mái tóc đen dài của hắn, rơi vào hốc mắt rồi tiếp tục chảy, chẳng biết hắn có khóc không...  “Haruki...Haruki à...Haruki...”
“Haruki à...coi như tớ xin cậu đấy...làm ơn đi...đến bên tớ đi...nói cho tớ biết phải làm sao đây...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro