chap1. Cây mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Geto Suguru có một bạn nhỏ hắn để trong lòng, không phải là thích người ta hay gì cả, hay có thể nói là đã thích nhưng đã trôi qua quá lâu rồi, chẳng biết còn có thể gặp lại không nên cô ấy cứ thế ở lại với quá khứ. Chỉ là vẫn có chút gì đó nhớ về cô gái nhỏ vào những lúc hắn ngẩn ngơ.
    Lúc đó là một ngày cuối xuân năm hắn 13 tuổi, cô bé mang tên Haruki (cây mùa xuân) cứ thế xuất hiện như một phước lành.
.
- Này! Cậu thấy được “quái vật” đúng không?
    Haruki dè dặt hỏi, như không muốn để người đối diện cảm thấy kì lạ, đưa ánh mắt tò mò chờ mong về phía hắn.
- Ừm.
    Hắn đáp lại cụt lủn trước người con gái xa lạ phía trước. Hôm nay chả phải một ngày tốt lành với hắn, bọn “quái vật’ hắn thấy càng lúc càng gớm ghiếc và dường như chúng đang cố xâm nhập vào cuộc sống của Suguru.
- Oaaaa! Mình đã đúng. Vậy là cậu cũng thấy nó!
    Trái ngược với Suguru mặt mày chán như đâm phải mìn, Haruki reo lên vui sướng. Cô chẳng còn vẻ nhút nhát, bước tới nắm tay của Suguru.
- Mình cũng vậy đó! Ôi vậy là mình không cô đơn! Chúng ta làm bạn đi! Cậu tên gì? Mình là Honjo Haruki, thôi cứ gọi mình là Haruki, hay là Haru, Ruki, gì cũng tùy cậu hết!
    Cô bé không kìm được niềm hạnh phúc, bấy lâu nay cô rất sợ hãi vì những thứ kì dị này nhưng không ai tin cô bé hết. Ông là người duy nhất nhìn thấy chúng rồi ông ra đi đột ngột, để cô bé tự đối mặt với bọn “quái vật” này.
- Mình nghĩ là cũng được. - Suguru lịch sự đáp lại, cậu nhóc thấy có người đồng cam cộng khổ cũng không có gì xấu - Mình là Geto Suguru.
- Vậy mình gọi là Sugu-chan nhé!
    Haruki cười tươi chào người bạn mới.
- Sao lại là “chan” nghe con gái lắm! - Suguru nhăn mặt, hắn hơi hối hận vì đồng ý với Haru rồi.
- Con gái chỗ nào? Gọi thế mới thân thiết.
Hắn cũng lười cãi lại, ầm ừ đại cho qua chuyện rồi bỏ về.
.
- Cậu lại ngắm trời nữa à?
    Suguru đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bạn thân hắn - Satoru xuất hiện.
    Hắn chỉ cười nhẹ rồi đáp “Ừm”.
- Có gì hay mà nhìn mãi thế? Không chán à.
    Satoru bĩu môi nhìn theo hướng bạn mình nhìn.
- Không… có chán rồi…
    Đã vài năm rồi, chẳng có liên lạc, không biết Haruki bây giờ như thế nào nữa, có thể cũng đã sớm quên hắn. Sau khi hai người làm bạn một thời gian ngắn, Haruki bị nguyền hồn tấn công bị thương nặng tới nhập viện, người nhà cô ấy tuy không tin vào “ma quỷ” nhưng cũng vô cùng lo lắng mà tìm bác sĩ khắp nơi tới chữa. Tin vào khoa học mãi không hiệu quả mới phải nhờ sang tâm linh.
    Từ thầy trừ tà họ biết được có thứ dơ bẩn đang cuốn vào Haru, muốn kí sinh vào linh hồn cô bé và ông không giải quyết được. Cách tốt nhất họ có thể làm lúc đó là ẩn đi mùi linh hồi của Haruki một lúc sau đó nhanh chóng chuyển đi nơi khác nhằm cắt đứt liên hệ với “thứ đó”. Haruki sống dở chết dở trên giường bệnh chỉ kịp nhờ ông thầy đưa lại cho Suguru một lá thư tạm biệt rồi biến mất.
    Suguru 13 tuổi chỉ im lặng đọc thư, lòng thầm thề là sẽ bảo vệ mọi người khỏi mấy “thứ chết tiệt” đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro