Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều dần buông, nắng cuối hạ tàn đi trên vòm trời ửng hồng. Cái nóng nực vẫn còn đó chẳng chịu tan, cứ thế mà chen chân vào cái sự râm ran của tiết trời, của tiếng ve kêu âm ỉ dai dẳng cuối mùa.
Nóng quá, nóng đến hoa cả mắt, ấy thế mà em với hắn hai người cứ dán chặt vào nhau chẳng thể hiểu vì sao. Mồ hôi lấm tấm trên trán, cái áo phông trắng anh mặc dính chặt vào lưng, còn tay em thì dính trên cổ hắn chẳng chịu buông.
Kì thật, hai đứa làm sao ấy, nóng đến như vậy nhưng vẫn nhất quyết phải ở gần nhau, phải kề sát bên nhau, tựa như rằng trong lòng thiếu đi nửa còn lại liền rét run ngay cả dưới cái tiết trời oi bức đến phát bực.
- Sao lần này đi lại bất cẩn như vậy ?
Giọng hắn trách em, là lo lắng, là thương, là giận. Hắn thương em không hết, em là hoa, là lông hồng hắn nâng niu trong lòng tay, là viên kẹo hắn ngậm trong miệng chỉ sợ tan. Ấy thế mà em chẳng chịu để những điều ấy ở trong lòng, lần này em thoát chết trong gang tấc, không đau không lo nghĩ, nhưng còn tim hắn thì như bị bóp nghẹt.
-Không được như thế, lần sau em phải tự lượng sức mình, đừng có như vậy, anh lo cho em...
Giọng hắn thủ thỉ với em, tiếng trầm thấp, khàn khàn rót vào tai, căn dặn từng lời.

Em ngồi trong lòng hắn, tay choàng qua cổ, để hắn ôm em vào lòng, bao bọc bảo vệ em. Em nhớ hắn quá. Nhớ để đâu cho hết. Lần này em đi lâu hơn mọi người nghĩ, lâu đến là lâu, làm những đêm dài không có hắn bên cạnh chỉ lắm những mộng tưởng.
Lúc ấy em mơ rằng anh vẫn nằm bên cạnh, tiếng hít thở đều đều quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, nhớ rằng anh sẽ mở mắt thấy em bên cạnh thao thức chưa ngủ mà kéo lại gần, thủ thỉ: Thôi ngủ đi, anh thương. Em nhớ về hắn nhiều như thế, hắn cũng nhớ em cồn cào ruột gan trong những ngày đôi mình chia xa.
Và ấy thế là trong cái nóng dính nhớp, hắn để em ngồi vào lòng ôm lấy hắn sau lâu ngày không gặp, ngay cả khi nhiệt độ phòng khiến cả người hắn và em đổ mồ hôi rũ rượi, hắn cũng chẳng nỡ buông tay em.
-Sao thế...
Tiếng hắn văng vẳng, chẳng to hơn tiếng ve kêu, chẳng lớn hơn tiếng nô đùa của lũ trẻ, nhưng ấy là tiếng em nghe rõ nhất, nhớ nhất.
Em kề môi mình bên tai hắn, thầm thì , "Suguru hôn em đi", rồi nhẹ nhàng liếm môi, "Năn nỉ đấy".
"Em nhớ anh", em còn định thêm cả điều ấy nữa, nhưng chẳng cần nói Suguru cũng biết.
Hắn chiều em, cười nhẹ rồi sát lại gần hơn nữa, gần đến mức em ngửi được hương bạc hà quanh quẩn nơi chóp mũi, rồi anh hôn lên môi em, một nụ hôn như thể ngàn lời Suguru không thể nói ra trong những ngày em không thể ở bên, vừa trêu chọc, nhưng cũng chan chứa niềm yêu em của hắn, dai dẳng mà nhớ nhung, tất cả những điều ấy đều để dành cho em qua cái hôn thật tình.

Em cười, một nụ cười nhẹ phớt trên bờ môi giữa anh và em, rồi đến anh cũng cười, hai đứa ngốc ngồi với nhau nóng đến phát điên, nhưng sao mà vui thế, những tháng ngày được ở bên nhau, đối với cả em và anh, nóng râm ran hay lạnh tê tái, còn có nhau để về với nhau là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro