Vòng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho anh cái này
Em vừa nói vừa mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng sáng loáng ánh đen, một chiếc vòng ngọc khắc tên anh. "Getou Suguru" đơn giản thế thôi, nhưng lòng hắn râm ran vui.
- Sao không phải là anh đeo tên của em ?
Hắn cười hỏi ngược lại, tay cầm chiếc vòng lên, mặt đá khắc tên lành lạnh trong lòng bàn tay, và dù em có trả lời gì đi nữa, hắn vẫn sẽ đeo lên chiếc vòng ấy, nhưng hắn muốn được nghe em nói, chỉ thế thôi.
- Em cũng không biết, nhưng Suguru là Suguru, em thích tên anh được ở với anh, chỉ thế thôi nhỉ
Ừ, chỉ thế thôi, và chiếc vòng yên vị trên cổ tay hắn. Em cũng có một chiếc khắc tên mình. Hai đứa hai chiếc vòng có tên nhau, tại sao lại không đổi tên cho nhau đeo, hắn cũng không biết, em chỉ trả lời em thích hắn, em thích Suguru ở với Suguru, hắn thấy thế cũng là được rồi. Em vui là được.
Những ngày sau đấy, khi đi với nhau trên đoạn đường dài, hắn thấy em hay lén lút để tay hai đứa gần nhau hơn. Lúc ban đầu anh còn nghĩ là do em muốn nắm tay, nên liền đan năm ngón tay của em vào tay mình. Nhưng em vùng ra, hắn thì ngỡ ngàng
-Sao thế ? Không thích nắm tay anh nữa à, giận anh à ?
- Không phải...
Tiếng em lí nhí, lúc này anh đứng chững lại nhìn em, mắt hơi nheo nheo cố gắng đoán xem em lại làm sao, và hắn sai điều gì. Tay hắn buông thõng, cái giật tay lúc nãy chẳng đáng gì với sức của Suguru, nhưng lại khiến cả cánh tay ấy tê rần. Ấy thế rồi, em để sát cổ tay lại, nơi hai mặt khắc tên của vòng tay anh và vòng tay em đối nhau, rồi hắn nhìn thấy cách mà mặt khắc tên hút nhau lại.
Chiếc vòng nam châm dính chặt tay hai đứa, em nhìn anh cười ngây ngô, lúc bấy giờ, hắn mới cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay em đan xen vào lòng tay mình. Ngốc thật, thế mà lại đem tình cảm của hắn ra nghịch ngợm như vậy.
- Suguru ở với "Suguru", em ở với em, nhưng gần nhau là hai mình có nhau, anh nhỉ?

Anh chẳng hiểu gì cả, chỉ hiểu mỗi đoạn hai mình có nhau, nhưng ấy thế cũng là vui rồi, nghĩa là em có hắn, và hắn thì có em. Và hai cá thể riêng biệt ấy mà rồi cũng thu hút, dính chặt được vào nhau như em với anh, thì tình yêu đôi ta ấy là đủ. Hắn cười, siết chặt tay em, rồi búng cái chóc vào trán.
- Trêu anh này! Từ đầu thì không nói, xong lại dằng tay anh ra...

Nói thế, nhưng hắn vẫn để cái vòng nam châm gắn liền, tay em trong tay hắn, đi đến cuối con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro