Chương 1: Vừa in!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Vừa in!

"Mất hết rồi... Mất hết cả rồi...Hu hu..." Người phụ nữ trung niên mặc váy đỏ, lớp trang điểm đã bị nước mắt làm trôi nên trông cực kì nhếch nhác. 

Bà đang vừa khóc than vừa ôm một đống giấy tờ: "Phải làm sao bây giờ hả mình ơi? Công sức mười năm của chúng ta... Rồi gia đình chúng ta sẽ phải ra ngoài đường ở, đồ hiệu của em, túi xách của em, giày cao gót của em, cả trang sức của em nữa, họ sẽ tịch thu hết... hức... rồi cả cục cưng nhà mình, thằng bé sẽ phải sống trong khó khăn, sẽ không thể thường xuyên ăn kem nữa. Còn anh thì phải ra ngoài làm bốc vác, rất khổ sở, em không muốn đâu... Hu hu... Mình ơi là mình..."

Người đàn ông trung niên bên cạnh một thân vest đen khá chỉnh tề, song đầu tóc lại rối bời, khuôn mặt chùng xuống lo âu, khi thấy vợ khóc lóc thế này, ngoài thở dài ra thì ông không biết làm gì khác cả.

"Cục cưng nhà mình" ở đây chính là Fourth, gia đình cậu đã từng phá sản 10 năm trước, sau 10 năm thì lại tiếp tục phá sản lần nữa. 

Thật ra trong gia tộc nhà Fourth có một lời nguyền đã truyền ba đời nay, đó là mười năm phá sản một lần. 

Đến đời bố mẹ cậu, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, công ty liên tục phát triển, phấn đấu đạt thành tựu mỗi ngày cục cưng được ăn một que kem.

Ngay lúc chuẩn bị mua lại nhà máy sản xuất kem, tức là hiện tại, cuối năm thứ mười, bố mẹ cậu bị hố, công ty sắp phá sản cái đùng. 

Lời nguyền quay xe vào phút thứ 90, nguyện gắn bó với gia tộc thêm vài đời nữa.

Từ đêm hôm qua, bố mẹ trở về nhà và thông báo cho cậu tin dữ này. Mẹ nghẹn khóc lấy tất cả giấy tờ tài sản trong nhà ra, rồi bắt đầu ôm chúng, khóc lóc đến bây giờ là 4 giờ sáng.

Bố ở cạnh dỗ mẹ thế nào cũng không nín, cuối cùng chỉ đành thở dài, mặc cho bà giải tỏa cảm xúc.

Bầu không khí trong nhà nặng trĩu, tiếng khóc nức nở của mẹ, tiếng thở dài đẫm nỗi lo của bố. 

Thân là cục cưng của bố mẹ, lòng Fourth nóng như lửa đốt, cậu nhìn mẹ khóc thì rất sốt ruột, chạy lại dỗ bà, kết quả bị bà ôm lấy rồi vẫn khóc tiếp.

Fourth bất lực gọi: "Mẹ?"

Mẹ đáp: "Hu hu..."

Fourth bất lực gọi: "Bố?"

Bố đáp: "Hầy..."

Cục cưng bất lực chồng chất bất lực: "..."

Cuối cùng không làm gì được, Fourth cũng lăn ra khóc, gia đình cậu sắp phá sản rồi, mọi thứ sẽ mất hết, máy vẽ của cậu chưa chắc đã giữ được.

Bỗng nhiên, chẳng hiểu sao mẹ đột nhiên ngừng khóc, bà nhìn chằm chằm tờ giấy dưới chân, nhanh chóng vươn tay cầm lên. Bố và mẹ chụm đầu vào đọc tờ giấy, sau một hồi nín thở hồi hộp, bố mẹ đồng loạt ngẩng đầu nhìn Fourth, trợn mắt kinh ngạc.

Fourth tạm ngưng khóc: "Sao, sao vậy ạ?"

Bố mẹ nhìn tờ giấy rồi lại nhìn con trai cưng một lần, cuối cùng nhìn nhau, vui mừng khôn xiết: "Vừa in!"

Fourth hoang mang: "Vừa, vừa gì vậy ạ?"

---

Hai ngày sau, Fourth được bố mẹ lên đồ đẹp đẽ, đi gặp một người quan trọng.

Mẹ chỉnh lại tóc mái cho Fourth, dặn dò cậu trước khi xuống xe: "Fourth, dù trong bất kì tình huống nào, còn phải nhớ cư xử thật lịch sự và lễ phép với họ. Bình tĩnh thôi, con có thể làm được."

Fourth ngoan ngoãn thưa: "Dạ, con, con, con nhớ rồi ạ!"

Bố mẹ: "..."

Hễ hồi hộp, bối rối, lo lắng là cục cưng 28 tuổi lại nói lắp, dễ thương không chịu nổi!

Fourth bước xuống xe, có quản gia đứng chờ sẵn ngoài cổng, bác khựng lại một chút khi nhìn cậu, sau đó chuyên nghiệp đưa tay làm động tác mời. Đi qua cổng lớn thì họ tiếp tục lên một chiếc xe điện, chở tầm vài phút thì dừng, đi tiếp 100 mét nữa mới tới được mái đình.

Fourth cẩn thận thấm mồ hôi cổ, thầm cảm thán: "Sân nhà rộng thế này, chắc chơi đuổi bắt vui lắm!"

Cậu được sắp xếp ngồi vào bàn chờ, thanh niên 28 tuổi quá hồi hộp nên với cốc nước trên bàn, cứ thi thoảng lại uống một ngụm.

Cậu đang chờ một thanh niên cũng 28 tuổi nhưng giàu hơn cậu, lí do có cuộc gặp mặt ngày hôm nay thì có thể miêu tả ngắn gọn bằng hai chữ "hôn ước".

Chuyện là 28 năm trước, ông nội của cậu và ông nội của người mà cậu sắp gặp đã cùng nhau lập một hôn ước cho Fourth và Gemini - đối tượng trong tờ hôn ước.

Mối hôn sự này vốn đã đi vào dĩ vãng, bởi vì hai ông cụ đã nghỉ chơi với nhau từ 20 năm trước rồi. Không biết vì lý do gì mà tờ hôn ước này vẫn còn nguyên vẹn đến tận ngày hôm nay.

Đối tượng trong tờ hôn ước là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Gin - một trong những tập đoàn thiết bị điện tử giá trị nhất cả nước, nổi tiếng với kinh doanh phát đạt và lối sống tài phiệt đầy bất ngờ. 

Ví dụ điển hình chính là căn biệt thự siêu sang từng rúng động cả nước một phen, ngoài sân golf, sân trượt băng, rạp chiếu phim, phòng spa, hội trường tiệc siêu rộng, Fourth còn nghe được một tin chấn động, nửa thật nửa giả, trong căn biệt thự này có cả hồ nuôi cá mập.

Fourth ngó nghiêng nhìn xung quanh, không thấy cái hồ nào cả, bảo toàn mạng sống rồi.

Liên kết với tình hình hiện tại, gia đình Fourth đang trên đà phá sản, vật giá trị trong nhà chỉ còn mỗi tờ hôn ước từ 28 năm trước và một đứa con trai 28 tuổi. Vậy câu trả lời đã có rồi đấy, Fourth chính thức trở thành vị cứu tinh của cả gia đình.

Nếu hôn ước thuận lợi, Fourth sẽ là thế hệ đầu tiên trong gia tộc phá bỏ lời nguyền "mười năm phá sản một lần".

Nhân danh một người con trai hiếu thảo, Fourth không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức đồng ý hôn sự.

Vừa nghĩ vừa lo cũng nhâm nhi hết cốc nước, Fourth vừa đặt xuống thì người hầu bên cạnh nhanh chóng rót đầy, cậu ngơ ngơ nhìn rồi lại tiếp tục uống, cứ hết lại rót đầy, cậu chăm uống, người hầu chăm rót.

Fourth: "..."

Bực mình, Fourth uống sắp hết bình nước rồi mà Gemini vẫn chưa chịu ra. 

Cuối cùng, ngay lúc Fourth chuẩn bị mót tè thì nhân vật quan trọng cũng xuất hiện. 

Gemini vừa đi vừa cằn nhằn gì đó với bác quản gia, quần tây thẳng tắp rơi xuống đôi giày da đen bóng, áo vest không cài, nổi bật nhất là cái áo hoa đỏ được phối bên trong, khiến hắn lật một phát từ tổng tài tiểu thuyết thành đại ca xã hội đen.

Đại ca xã hội đen nhăn chặt mày, hung hăng tiến về phía này.

Từ xa xa, Fourth chớp chớp mắt, lén nuốt ngụm nước miếng, thông qua lớp kính cận nhìn rõ Gemini ở trước mặt, người hắn như tỏa ra ánh hào quang, là vầng sáng chói lóa của tiền. 

"Chậc, tốn thời gian." Gemini vừa đi vừa xem đồng hồ, hắn khó chịu từ lúc biết đến cái hôn ước vớ vẩn này rồi. 

Lúc đến nơi, Gemini ngạc nhiên, ngỡ ngàng, bật ngửa nhận ra bạn học cũ, cổ đeo nơ như chú rể, tóc mái chéo vuốt keo bóng lộng, ba từ "tôi từ hôn" nhất thời nghẹn vào trong.

Gemini: "..."

Là ai? Là ai chia cái mái chéo 9:1 này cho cậu ta?!

Người bị OCD* nhìn vào sẽ tức điên, còn Gemini nhìn vào thì không dám chậm một giây: "Tôi từ hôn!"

Boy mái chéo: "..."

Ơ? Từ từ, xin chào đã chứ!

Nhìn cục tiền chạy như ma đuổi, boy mái chéo bật dậy, vội vàng nói lắp: "Bác bác, bác quản gia, cậu ấy, cậu ấy sao vậy?"

Bác quản gia mỉm cười hiền từ: "Dạ thưa cậu Fourth, ông lớn mời cậu vào nhà, muốn nói chút chuyện với cậu."

"Au?" Fourth ngơ ngác, ngó về hướng bạn học cũ vừa chạy đi thêm một hồi, sau đó theo chân bác quản gia vào nhà: "Dạ."

Đi nửa đường, bác quản gia có việc gấp, thế là đành chỉ đường cho Fourth tự vào: "Giờ cậu Fourth đi thẳng 50 bước, rẽ trái 50 mét rồi rẽ phải, tiếp tục đi thẳng 50 mét, rẽ phải rồi rẽ trái, gặp ngã tư thì đi thẳng, qua hai tượng voi, đến tượng voi thứ ba thì sẽ có người đón cậu."

Fourth: "Dạ... dạ."

Bác quản gia mỉm cười hiền từ rời đi, bỏ lại boy mái chéo đang lẩm nhẩm trái trái phải phải.

Kết quả, ông lớn ngồi trong phòng chờ 15 phút, tư thế thẳng lưng cũng đã 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy người đâu. Ông lớn đỡ cái lưng đau đi ra ngoài: "Quản gia! Nhóc con kia đâu rồi!?"

"Ôi, giờ vẫn chưa đến hả ông?" Bác quản gia tá hỏa, lập tức cho 10 anh áo đen đi tìm gấp: "Sân nhà cũng có rộng lắm đâu."

Cái sân với đường kính 1 km: "..."

Và Fourth thì vẫn đang gãi đầu: "Ơ, hình như chỗ này nãy đi qua rồi."

Nhận ra mình vừa làm hỏng mái chéo, Fourth ngoan ngoãn vuốt vuốt lại nếp tóc, đây là tóc bố cậu cất công tạo kiểu tận một tiếng, không thể để hỏng được. 

"Ô hổ, chết, chết rồi, hình như lạc rồi." Boy mái chéo nhìn nơi xa lạ, xung quanh chẳng có một bóng người, như bị lạc vào mê cung, vừa mếu vừa vuốt lại mái chéo.

Thôi, nếu kết hôn mà sống ở đây thì Fourth không ham nữa đâu.

-___-.

Én: Nếu thấy có tình tiết phi thực tế quá thì cũng đừng hoảng, bởi phía sau sẽ còn nhiều tình tiết phi thực tế hơn 5555.

Tuy nhiên, tuyến tình cảm logic vẫn là tiêu chí hàng đầu, các tình tiết phi thực tế chủ yếu là để giải trí nhé!

Ai mê boy mái chéo giơ tay ^^

*OCD: Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chưa nghiên cứu ra thuốc giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro